Chương 48

[...]

Mặt Lý Lệ Hoa bỗng tái mét, cô ta như trút hết mọi chuyện trong lòng ra vậy. Mà cô ta cũng chẳng nhớ nổi tại sao lại nói ra những lời ấy.

Lưu cục trưởng ngạc nhiên lắm, ông nghiêm mặt hỏi Lý Lệ Hoa, "Lý Lệ Hoa, chuyện gì xảy ra với cô thế?"

Lệ Hoa cắn môi, rồi òa lên khóc, "Tôi cũng chẳng biết làm sao nữa ạ. Tôi chỉ nhớ là đang làm việc, rồi bỗng nhiên chẳng hiểu sao lại làm mấy chuyện đó. Sau đó, có người ném vào tôi một bát máu gà trống, còn lại thì tôi chẳng nhớ gì cả. Những lời tôi nói lúc nãy chắc chắn không phải là ý của tôi. Mọi người đều biết tôi là người thế nào mà, làm sao tôi có thể nói ra những lời linh tinh như vậy được. Chắc chắn có người cố ý hãm hại tôi."

Nói xong, cô ta chợt nhớ ra gì đó, liền nấc lên, "Tôi nhớ rồi, sáng nay tôi đi bách hóa gặp phải vợ Trần đội trưởng, cô ấy có cãi nhau với tôi vài câu, chắc là cô ấy chơi xấu tôi rồi. Còn lại thì tôi không nhớ ra mình đã đắc tội với ai nữa."

Mấy cô cảnh sát khác nhếch mép, thầm nghĩ cô ta này còn đổ lỗi cho người khác nữa chứ. Mà Đinh Nhan ấy lại chẳng có mặt ở đây, làm sao cô có thể làm trò gì được? Nói như cô ta thì thà nói bà thím đến đòi mảnh vải chơi xấu còn đáng tin hơn.

Lưu cục trưởng cau mày thật chặt.

Theo những gì ông biết về Lý Lệ Hoa, cô ta không phải kiểu người nói những lời như vậy. Nhưng những người khác cũng không thể nào bịa đặt ra được. Dù sao thì nhiều người đã nghe thấy.

Chuyện này quả thật lạ lùng.

Tuy nhiên, ông không tin là Đinh Nhan làm trò xấu. Thứ nhất, Đinh Nhan không có mặt ở hiện trường, thứ hai, Đinh Nhan cũng chẳng có khả năng làm những trò như vậy.

Lưu cục trưởng suy đi tính lại, cuối cùng vẫn thấy khả năng Lý Lệ Hoa nói dối là lớn hơn. Có lẽ cô ta bị kích động quá nên mới nói lung tung như vậy.

Đây là lời giải thích hợp lý nhất vào lúc này, ông cũng chẳng thể nào nói với mọi người là Lý Lệ Hoa bị ma nhập được.

Lưu cục trưởng nghiêm túc nói, "Lý Lệ Hoa, chuyện này trước hết là do cô sai. Khi làm việc phải tập trung, đừng nghĩ lung tung. Cô về phòng mà suy nghĩ lại xem có phải do cô nghĩ quá nhiều không. Những người khác cũng có lỗi khi muốn giúp đỡ mà lại dùng những cách không khoa học. Máu gà trống trừ tà là mê tín dị đoan, chúng ta là cảnh sát nhân dân, không nên tin vào những thứ như vậy. Nếu cứ truyền bá ra ngoài thì người dân sẽ không còn tin tưởng vào chúng ta nữa."

Lý Lệ Hoa khóc lóc nói, "Dạ, tôi biết rồi ạ..."

"Được rồi, đừng nói nữa, mọi người trở lại làm việc hết đi."

Lưu cục trưởng nói xong rồi đi. Những người khác cũng tản ra, lầm bầm bàn tán.

Lúc đầu, mọi người đều nghĩ Lý Lệ Hoa bị nhập, nhưng sau khi nghe cục trưởng nói, họ lại thấy có lý. Dù sao thì cục trưởng cũng nói rất đúng. Có lẽ là do Lý Lệ Hoa nghĩ quá nhiều nên mới bị như vậy.

Tuy nhiên, trong lòng họ đều có suy nghĩ khác về Lý Lệ Hoa.

Lý Lệ Hoa đứng đó khóc đến nỗi nước mắt lã chã như mưa. Những người đồng nghiệp thân thiết thấy vậy không đành lòng, kéo cô ta về phòng làm việc. Vừa vào phòng, cô ta đã gào khóc nức nở, trong lòng tràn ngập sự căm hận đối với Đinh Nhan.

Cô ta chắc chắn rằng chính Đinh Nhan đã bày trò quỷ quái.

Kể từ khi cô ta trọng sinh trở lại, mọi thứ xung quanh đều trở nên kỳ lạ, và Đinh Nhan cũng thay đổi hẳn, có gì đó rất đáng ngờ.

Trước đây, cô ta không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng từ khi trọng sinh, cô ta bắt đầu tin vào mọi thứ. Cô ta khẳng định Đinh Nhan đã dùng tà thuật hãm hại mình. Nếu Đinh Nhan biết tà thuật, thì chắc chắn có người khác cũng biết.

Cô ta nhất định phải học được tà thật và trả thù mới được.

Đinh Nhan đến bách hóa, mua cho Đại Bảo và Tiểu Bảo những chiếc tàu hỏa đồ chơi và bình đựng tiền xu, mua cho mình và Điền Tú Chi những hộp kem dưỡng da, rồi mua cả bộ trang sức và phụ kiện tóc đẹp long lanh để tặng cho hai cô con gái của Trần Tường là Trần Nhã Quyên và Trần Nhã Lệ.