Tại cục cảnh sát huyện, mấy cô cảnh sát nữ đã an ủi Lý Lệ Hoa một lúc, rồi chuẩn bị trở về phòng làm việc. Lúc này, Lý Lệ Hoa đang nằm sấp trên bàn làm việc và khóc. Cô ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy nước mắt trông rất đáng thương.
Lý Lệ Hoa vốn định nói với các cô rằng "Tôi không sao, tôi chịu được mà, những chuyện như thế này cũng không phải là lần đầu", nhưng vừa nói ra miệng thì lại đổi ý.
"Tôi vừa rồi chỉ nói đùa thôi, các cô cũng thật ngốc, tôi nói gì các cô cũng tin."
Mấy cô cảnh sát đều sửng sốt, "Cô nói cái gì cơ?"
"Tôi đi bách hóa để mua áo lông cừu. Chị họ tôi bảo ở đó có loại áo lông cừu mới rất đẹp, bảo tôi qua lấy. Thế là tôi trốn việc đi, đến nơi thì thấy Đinh Nhan đang dẫn hai đứa trẻ đi mua sắm. Tôi cảm thấy vô cùng tức giận. Cô ta cứ tiêu xài hoang phí như vậy, chẳng khác nào đang lấy đi một phần của tôi. Nhưng mà, hiện tại tôi chẳng có danh phậ nên chẳng có quyền gì để nói cả, đành phải nuốt tức vào lòng.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định sẽ mua một gói kẹo để dỗ dành hai đứa nhỏ. Ai ngờ, cậu con trai út, Tiểu Bảo, lại nhìn thấy tôi rồi mắng tôi là người đàn bà xấu xa, nói rằng tôi đã cướp cha nó. Thật là nực cười! Tôi cần gì phải cướp chứ? Mẹ nó không bao lâu nữa sẽ chết rồi, chẳng phải đến lúc đó mọi thứ đều là của tôi hay sao? Đây là số mệnh, ai cũng không thể thay đổi được. Coi như tôi đã qua mười kiếp, và cô ta cũng chẳng thể nào tranh giành được với tôi!"
Mấy cô cảnh sát nghe mà ngơ ngác, há hốc mồm nhìn Lý Lệ Hoa, tự hỏi có phải mình đang nghe nhầm hay không. Những lời nói của Lý Lệ Hoa thật khó hiểu.
Lý Lệ Hoa tiếp tục nói ra tim đen của mình: "Một đám đàn bà không có học thức mà cũng dám nói tôi, một đám người quê mùa, bọn họ có tư cách gì để nói tôi. Nếu không phải sợ ảnh hưởng đến hình tượng, tôi đã tát cho họ một cái từ lâu rồi! Còn có bà già kia nữa, ngu như heo, tự mình đi đường không nhìn mà lại đổ lỗi cho tôi, còn bắt tôi dìu. Tôi dìu bà ta à? Bà ta là cái gì chứ! Tự mình có tay có chân mà không biết đứng lên à?"
Mấy cô cảnh sát đều sợ đến ngây người. Đây vẫn là cô Lý Lệ Hoa hiền lành, khiêm tốn mà họ vẫn quen biết sao?
Lý Lệ Hoa càng nói càng kích động, cô ta càng nói càng hăng, khiến mọi người há hốc mồm kinh ngạc. Hôm nay, hành động của Lý Lệ Hoa hoàn toàn phá vỡ hình tượng cô ta!
Một nữ cảnh sát lớn tuổi tên Trần Yến cố gắng lấy lại bình tĩnh, cảm thấy mọi chuyện thật kỳ lạ: “Cô ta không bị trúng tà đấy chứ?”
Lệ Hoa đáp trả: “Chính cô mới là người bị trúng tà. Tôi đã sớm muốn nói như vậy rồi. Mỗi ngày làm việc vất vả, mệt mỏi, nói hết ra thật sảng khoái!"
Rồi cô ta chỉ vào Trần Yến, tỏ vẻ không hài lòng: "Còn cô nữa, thích thể hiện quá. Ỷ vào làm trong cục đã nhiều năm, lại có cha làm quan, mà cứ tưởng mình ghê gớm lắm. Còn bày đặt ra vẻ, nếu không phải vì nể mặt cha cô ở Huyện Ủy, cô nghĩ tôi muốn đôi co với cô à?"
Trần Yến tức giận đến run rẩy: "Tôi đâu có cho là mình ghê gớm gì. Nhưng ít nhất tôi luôn giữ đúng nguyên tắc, không giống một số người, bề ngoài tỏ ra trong sáng vô tội, nhưng bên trong lại đầy rẫy những toan tính xấu xa."
Nói xong, Trần Yến tức giận bỏ đi. Các nữ cảnh sát khác gọi lại cô ấy: "Yến Tử, đừng nóng giận. Chắc chắn cô ta bị trúng tà rồi, nên mới nói linh tinh thế."
"Vậy làm sao bây giờ? Bị trúng tà thì chữa thế nào?"
"Nói nhỏ thôi, đừng để lãnh đạo nghe thấy, kẻo lại bảo chúng ta mê tín dị đoan."
"Hay là báo cáo với lãnh đạo đi?"
"Lãnh đạo chắc chắn sẽ cho đi bệnh viện, nhưng bệnh viện có chữa được bệnh trúng tà không?"