Chương 40

Hai đứa trẻ không nhận lấy, nhìn Đinh Nhan. Đinh Nhan xoa xoa đầu hai đứa, "Cầm đi, cảm ơn bà Mã."

Đại Bảo và Tiểu Bảo lúc này mới nhận lấy dưa chuột cùng cà chua, "Cảm ơn bà Mã."

Mã Xuân Hoa nói, "Cảm ơn gì chứ, cũng chẳng phải là đồ vật gì quý hiếm."

Mã Xuân Hoa kéo Đinh Nhan sang một bên, "Lý Thu Cúc, chính là mẹ của Diễm Linh, có phải đi tìm cô không?"

Đinh Nhan gật đầu.

Bà thì thầm: “Cô có đòi tiền cô ta không? Theo tôi nghĩ, thì nên mạnh mẽ đòi cô ta một lần cho xong, đòi cô ta hẳn mười tám khối, để cô ta biết sợ mà không dám gây chuyện nữa.”

Đinh Nhan, "..." Mười tám khối à? Bà thím, thím quá nhân từ rồi.

Mã Xuân Hoa mắng Lý Thu Cúc một trận ra trò, thấy trời cũng đã muộn, mới vui vẻ trở lại trường học.

Đinh Nhan dắt Đại Bảo và Tiểu Bảo đến cửa hàng bách hóa huyện.

Dù nói từ thôn Trần gia đến huyện thành chỉ mất hơn nửa giờ đi đường, nhưng hai anh em nhà này đến huyện thành chơi chẳng được mấy lần. Bởi vậy, lúc này chúng nhìn đâu cũng thấy lạ, nhất là Tiểu Bảo, thấy gì cũng muốn sờ mó và hỏi han.

Đinh Nhan dặn dò: “Đại Bảo trông chừng Tiểu Bảo kĩ vào, đừng để nó chạy mất.”

Đại Bảo lẩm bẩm: “Chạy mất cũng chẳng ai thèm đâu, yếu ớt như thế, lớn thế này rồi mà còn ngủ chung với mẹ.”

Nói vậy thôi chứ cậu vẫn nắm chặt tay Tiểu Bảo.

Tiểu Bảo đáp: “Mới không phải, mẹ khen em là đáng yêu nhất. Mẹ và bà đều muốn giành em, không ai giành được anh đâu.”

Mấy hôm nay, trước khi ngủ, Điền Tú Chi đều phải dỗ dành Tiểu Bảo ngủ cùng mình. May mà gần đây Tiểu Bảo thân thiết với Đinh Nhan hơn, không thì đêm nào Đinh Nhan cũng chẳng ngủ yên. Dù sao, nằm cạnh một người đàn ông trưởng thành, từ ngoại hình, dáng người đến tính cách đều hợp gu của mình, lại còn có gương mặt giống hệt người đàn ông đó ở kiếp trước, nếu anh chủ động muốn làm chuyện ấy, cô cũng chẳng dám chắc mình có kiềm chế được hay không.

Cửa hàng bách hóa huyện nằm không xa cục cảnh sát, chỉ cách nhau hai con đường. Đó là một tòa nhà hai tầng nhỏ, giống như những ngôi nhà khác ở huyện, trông khá cũ kỹ. Tầng một bán thực phẩm phụ và đồ dùng văn hóa, tầng hai bán quần áo và đồ dùng sinh hoạt hàng ngày.

Hàng hóa ở cửa hàng bách hóa đa dạng hơn nhiều so với các cửa hàng tạp hóa và cửa hàng bán lẻ nhỏ lẻ khác. Vì vậy, nơi này luôn đông khách. Mỗi quầy hàng đều chật cứng người, các nhân viên bán hàng đứng trong quầy, vẻ mặt chẳng hề kiên nhẫn. Nếu khách hàng ngắm nghía quá lâu, họ còn có thể lớn tiếng quát mắng vài câu. Mà những người bị quát cũng chẳng dám tức giận, ngược lại còn phải cười xởi lởi nịnh nọt.

Dù sao, ở thời đại này, nhân viên bán hàng được coi như cán bộ nhà nước, không dễ gì mà đυ.ng vào. Nếu họ không muốn bán hàng cho ai đó thì sẽ không bán, mà đi khiếu nại cũng chẳng được đâu.

Những năm 70, 80, nghề bán hàng được coi là công việc nhẹ nhàng, lương cao.

Đại Bảo và Tiểu Bảo là trẻ con, đương nhiên là thích ăn uống và chơi đùa nhất, đặc biệt là đồ chơi. Hai anh em chạy thẳng đến quầy bán đồ chơi.

Vừa bán đồ chơi, vừa bán cả những đồ dùng văn hóa ngay tại một quầy hàng, trước mặt chẳng có mấy người mua. Thế mà lại cứ nhìn này nhìn nọ, muốn mua mà không mua được, vì sao ư? Bởi vì gạo còn chưa đủ ăn, ai mà chịu tiêu tiền vào đồ chơi cho lũ trẻ chứ.

Quầy hàng lấp lánh như pha lê, hai đứa trẻ cứ níu nhau mà đi tới đi lui ngắm nghía.

Trong quầy đồ chơi, hàng hóa chẳng nhiều lắm, có con ếch xanh bằng sắt, ô tô nhỏ bằng sắt, máy bay nhỏ, súng lục nhỏ, điện thoại bàn cho trẻ con,... cả búp bê mà trẻ em gái thích nhất.

Giá cả ở đây đúng là của thời buổi này, đắt đỏ kinh khủng. Rẻ nhất là con ếch xanh bằng sắt, cũng phải đến năm hào một con. Còn con búp bê mặc váy hoa biết nháy mắt thì đến sáu hào, mà cái tàu hỏa nhỏ chạy bằng pin thì đắt nhất, tám hào một cái.