Mẹ Đinh nói đến đây, giọng điệu gần như muốn khóc. Đinh Phương nghe xong càng thấy áy náy, “Mẹ, đừng buồn. Mấy năm nay con cũng tích lũy được một ít tiền, vốn định sửa sang lại nhà cửa, nếu không đủ thì con lấy ra cho Tiểu Kiệt trước đi...”
Mẹ Đinh liền vui vẻ kéo tay Đinh Phương, “Con vẫn là đứa con ngoan của mẹ. Mẹ biết con hiếu thảo, không giống hai đứa kia, nuôi không biết ơn. Chỉ có con mới thương em trai nhất. Con yên tâm, sau này khi Tiểu Kiệt có thành tựu, nó sẽ không quên ơn con đâu...”
Đinh Phương từ nhỏ đến lớn luôn bị xem nhẹ, lần đầu tiên cô biết mình lại quan trọng như vậy trong lòng mẹ và em trai.
Trong lòng cô tràn đầy tự hào.
Còn Đinh Nhan, sau khi tiễn Đinh Phương đi thì đến ngân hàng gửi tiền.
Trần Thụy cho cô 128 khối 6 hào, cô đưa cho Điền Tú Chi 40 đồng, còn lại 88 khối 6 hào, cô giữ lại 20 khối, số còn lại thì gửi vào ngân hàng.
Bây giờ cô không có tiền, đành phải vay trước của anh, sau này kiếm được tiền sẽ trả lại.
Từ ngân hàng ra, cô đến cửa hàng tạp hóa mua một cân bánh kẹo rồi đến trường.
Khi Đinh Nhan đến trường tiểu học huyện, các lớp đang học.
Người gác cổng không cho cô vào.
“Ông ơi, tôi là con dâu của thầy Trần Trung Hòa, có việc gấp tìm thầy ấy.”
Người gác cổng nghe nói là con dâu của thầy Trần thì cho cô vào, “Giờ này thầy Trần đang dạy, cô vào phòng chờ một lát nhé. Phòng làm việc của thầy ấy ở dãy nhà phía đông, gian đầu tiên.”
“Cảm ơn ông. À, lớp 3 học ở phòng nào ạ?”
“Lớp 3 ở dãy nhà thứ hai, gian đầu tiên bên phải. Sao cô lại hỏi vậy?”
“Cháu ngoại tôi học lớp 3, tôi muốn xem cháu có chăm học không.”
Người gác cổng định nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ vẫy tay bảo cô đi.
Trường tiểu học huyện không lớn, chỉ có ba dãy nhà. Các lớp học đều vang lên tiếng đọc bài rầm rầm.
Đinh Nhan tìm được phòng học lớp 3, lớp đang học môn ngữ văn. Cô giáo trẻ, khoảng hai mươi ba, hai mươi tư tuổi, tóc thắt hai bím đang giảng bài.
Lớp học có năm dãy bàn, mỗi dãy sáu học sinh, chỉ có dãy bàn thứ ba là năm người, chỗ ngồi cạnh tường phía bắc trống không.
Cô giáo mở sách giáo khoa, “Các em mở sách trang 10, hôm nay chúng ta học bài “Thư hỏa tốc”...”
Cô giáo chưa kịp nói hết câu, dưới lớp đã có học trò kêu lên, “Thưa cô, em lạnh quá ạ.”
Người kêu là Thái Mạch Hoa, ngồi hàng thứ ba, ngay cạnh chỗ lạnh lẽo duy nhất của cả lớp.
“Thái Mạch Hoa, nếu lạnh thì đóng cửa sổ lại.”
Thái Mạch Hoa đứng dậy đóng cửa sổ.
“Thưa cô, em vẫn lạnh.”
“Thưa cô, em cũng lạnh.”
“Em cũng lạnh.” ......
Cô giáo hơi bất lực, “Các em nhớ lần sau đi học mặc ấm vào nhé.”
Đinh Nhan lên tiếng: Cô giáo, chỉ mặc ấm thôi thì chưa đủ đâu. Vì trong phòng học này có ma….
---
Các bạn khác không thấy gì, nhưng Đinh Nhan thì thấy rõ ràng, ở một góc trống của phòng học, có một cô bé tầm tám chín tuổi đang ngồi. Cô bé gầy gò, quần áo vá víu, nhưng vẫn ngồi thẳng lưng nghe giảng.
Đinh Nhan đã nghe chị gái nói phòng học này lạnh hơn các phòng khác, nên đoán là có ma. Cô không ngờ con ma lại là một cô bé, và có vẻ như trước đây cô bé cũng từng là học sinh ở đây.
Cô bé nghe giảng rất chăm chú. Đinh Nhan đứng ngoài cửa, các bạn trong lớp thấy lạ nên quay ra nhìn. Chỉ có cô bé kia là không hề hay biết.
Cô giáo cũng nhìn thấy Đinh Nhan, rồi hỏi: “Cô là người nhà của học sinh nào vậy?”
Đinh Nhan đáp: “Tôi là dì của Lý Mỹ Lệ. Mẹ con bé nhờ tôi đến xem nó học hành ra sao.”
Cô giáo cười nói: “Lý Mỹ Lệ học rất chăm chỉ đấy cô.”
“Vâng, cảm ơn cô.”
Cô giáo gật đầu cười, rồi lại quay về lớp.
Đinh Nhạn vẫn đứng ở cửa phòng học, cũng không dám gọi thẳng hồn ma kia ra, sợ làm cô giáo và các bạn nhỏ sợ chết khϊếp.
Chờ tan học rồi tính.
Nhìn thấy cây đại thụ bên cạnh, Đinh Nhạn đi đến ngồi dưới gốc cây, tìm một viên gạch để ngồi.