"Chuyện này đã xảy ra bao lâu rồi?"
"Ít nhất là một tuần."
Đinh Nhan nhíu mày: Nếu không phải là do môi trường bên ngoài gây ra, mà lại kỳ lạ như vậy thì chỉ có một khả năng......
"Buổi chiều em đi xem một chút."
"Nói trước nhé, chị không có tiền cho em, nếu em muốn xin tiền thì cứ hỏi hiệu trưởng đi."
Đinh Nhan liếc mắt nhìn cô ấy, "Chị thật keo kiệt, em có hỏi xin tiền chị đâu?"
Đinh Phân cười hắc hắc, "Chị hai của em nghèo, người thì có nhiều khoản phải lo."
Đinh Phân và Đinh Nhan nói chuyện một lúc rồi vội vã về nhà nấu cơm, Đinh Nhan tiễn cô ấy ra đến cửa sân. Đinh Phân nhớ ra một chuyện, dặn dò cô, "Chị cảm thấy chị cả sẽ đến tìm em, khuyên em xuất tiền, em đừng có mà làm theo. Coi như chị ấy nói lung tung đi, em cũng đừng có mà cho tiền Thế Kiệt tiêu nữa."
Đinh Nhan cười, "Em biết rồi."
Ăn trưa xong, nghỉ ngơi một lát, Đinh Nhan nói với Điền Tú Chi cô đi công việc. Vừa ra đến cửa, họ đã gặp Đinh Phương.
Đúng như dự đoán, Đinh Phương đến tìm cô.
Đinh Nhan đành mời Đinh Phương vào nhà. Điền Tú Chi cảm thấy rất lạ: Hôm nay sao lại có chuyện này, hai chị gái đều đến tìm Đinh Nhan? Chẳng lẽ nhà mẹ đẻ có chuyện gì sao?
Điền Tú Chi không dám hỏi, sợ làm phiền nên dẫn Tiểu Bảo ra ngoài.
Đinh Phương nhìn Điền Tú Chi dẫn Tiểu Bảo đi, cũng không vòng vo nữa, “Tiểu Nhan, chị đến là muốn bàn với em về chuyện sửa nhà.”
Đinh Nhan hỏi: “Mẹ gọi chị đến à?”
Đinh Phương hơi ngập ngừng, đúng là mẹ gọi cô ấy đến. Mẹ cô ấy nói Trần Thụy vừa nhận lương, lương cao nên trong nhà có chút dư dả, muốn cô ấy đến tìm Đinh Nhan xin thêm một ít tiền để sửa nhà. Mẹ cô ấy nói cũng không cần nhiều, chỉ cần bốn năm trăm là đủ.
Đinh Phương thực ra không muốn đến, nhưng nhà cô ấy nghèo, không có khả năng tự mình lo liệu việc này, đành phải đến đây.
Cô ấy sợ Đinh Nhan sẽ trách mẹ, nên nói dối: “Là chị tự mình đến, không phải mẹ nhờ...”
Đinh Nhan đáp: “Không cần bàn với em, muốn sửa thì sửa. Mẹ thường nói, con gái lấy chồng như nước đổ đi, em cũng không can thiệp được chuyện nhà mẹ đẻ.”
“Nhưng nhà mình không có tiền...”
“Vậy thì đợi khi nào có tiền rồi hãy sửa.”
“Nhưng Tiểu Kiệt đã 19 tuổi rồi, nhà cửa lại dột nát, nó luôn than phiền. Chúng ta là chị em, không thể cứ mặc kệ nó như vậy được. Tiểu Kiệt là con trai độc nhất của nhà mình, chúng ta phải lo cho nó. Tiểu Nhan, em giúp chị một chút đi. Sau này khi Tiểu Kiệt có tiền rồi sẽ trả lại cho em.”
Loại lời lẽ này, Đinh Phương đã nói rất nhiều lần rồi.
Đinh Nhan thở dài: “Đừng nhắc đến chuyện “vay tiền” nữa. Mấy năm nay em đã cho mẹ rất nhiều tiền, ít nhất cũng bảy tám trăm, lúc đó mẹ cũng nói là vay mượn, nhưng giờ chị có thấy mẹ nhắc đến chuyện trả tiền bao giờ đâu?”
Đinh Phương không nói gì.
“Tuy nhiên, chị nói cũng có lý. Tiểu Kiệt là con trai một, so với chúng ta thì quý hơn. Dù sao thì chúng ta cũng phải lo cho nó. Nhưng cha Tiểu Bảo chướng mắt em. Hay là thế này, em ra điều kiện nếu anh ấy đồng ý cho tiền Tiểu Kiệt sửa nhà, em sẽ ly hôn với anh ấy ngay. Chắc chắn anh ấy sẽ đồng ý. Như vậy em còn có thể xin thêm được nhiều tiền nữa. Sau khi ly hôn, em sẽ về nhà mẹ đẻ. Mẹ nói nếu ly hôn thì không cho em vào cửa, vậy thì em sẽ mang theo Đại Bảo và Tiểu Bảo đi xin ăn. Em có tay có chân, không sợ chết đói đâu...”
Đinh Phương vội vàng kêu lên, "Hôm qua mẹ mới nhắc nhở em, sao em lại làm chuyện ngu ngốc như vậy? Chuyện vợ chồng sống với nhau, không thể nào cứ lôi ly hôn ra mà nói. Nói nhiều quá rồi tâm tư của cả hai sẽ bị tổn thương hết."
"Hôm qua mẹ nói gì em cũng đã nói rồi. Nhưng mẹ còn hỏi em đòi tiền, chẳng phải là muốn ép em ly hôn sao? Lúc đầu em cứ nghĩ chị cả thương em, nào ngờ chị cả... Hay là em đi tìm bà nội Tiểu Bảo nhỉ? Mà bà ấy cũng không chào em…."