Chương 15

Đinh Nhan một bên thu dọn đồ đạc, vừa cùng Ngưu Xuân Lệ nói chuyện phiếm, chủ yếu là khuyên bảo cô ấy nhiều hơn.

Ngưu Xuân Lệ đây là đột tử, cứ việc cô ấy tính tình thiện lương, nhưng trong nội tâm cô ấy vẫn là có oán khí, nếu không kịp thời khuyên bảo, oán khí càng để lâu càng nhiều, oán khí liền sẽ hóa thành lệ khí, vậy thì cách ác quỷ không xa.

Đang dọn dẹp, nghe phía bên ngoài có tiếng chuông xe đạp, một đường vang dội đến trong viện, còn có tiếng cười của Đại Bảo và Tiểu Bảo.

Đinh Nhan ra ngoài xem xét, là Trần Trung Hòa, cha của Trần Thụy trở về. Đại Bảo ngồi phía sau, trên đầu đội mũ đan bằng liễu, trong tay còn cầm một khẩu súng đồ chơi, đoán chừng là mới vừa ở ngoài cùng đám bạn chơi trò chơi chiến tranh.

Tiểu Bảo ngồi trước, tay nhỏ liên tục lay chuông xe, đinh linh linh, mừng rỡ cười khanh khách.

Đinh Nhan, “Cha về rồi.”

Trần Trung Hòa ừ một tiếng.

Vừa rồi trên đường, bạn già nói với ông, Đinh Nhan đổi tính, ông chưa tin lắm, không nghĩ tới lại là thật sự, trước đó Đinh Nhan không bao giờ chủ động cùng ông nói chuyện cả.

Đinh Nhan muốn đi ôm Đại Bảo xuống, kết quả cô còn chưa kề đến cậu, cậu liền trượt khỏi xe đạp và chạy đi.

Thằng nhóc thúi này!

Đinh Nhan ngượng ngùng rụt tay lại, Tiểu Bảo được Trần Trung Hòa ôm xuống xe, chạy đến trước mặt Đinh Nhan, đưa quả dưa leo trong tay cho Đinh Nhan, “Mẹ, ăn dưa leo.”

Vẫn là Tiểu Bảo ngoan, dễ thương thơn.

Đinh Nhan nhận lấy cắn một cái, vừa giòn lại ngọt, “Tiểu Bảo hái dưa leo ăn ngon thật.”

Tiểu Bảo cao hứng cười toe toét miệng nhỏ, Đại Bảo gọi cậu, “Tiểu Bảo tới đây.”

Đinh Nhan vỗ vỗ Tiểu Bảo, “Đi cùng anh chơi đi.”

Tiểu Bảo chạy tới, Đại Bảo kéo cậu vào phòng, khinh bỉ nói, “Đứa nhỏ chính là đứa nhỏ, hai quả kẹo liền mua chuộc được em.”

Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, "Anh không muốn ăn kẹo thì để em ăn nhé."

Nói rồi cậu bé nhanh tay rút kẹo ra khỏi túi áo của Đại Bảo. Đại Bảo vội vàng bịt chặt túi lại, "Không được đâu, ông nội vừa dặn là ăn nhiều kẹo răng sẽ bị sâu."

"Đó là mẹ nói mà."

Đại Bảo khinh bỉ nói, "Mẹ thì không hiểu mấy cái này đâu, bà ấy chỉ biết lại cãi nhau với cha thôi."

"Anh nói xấu mẹ, em đi mách mẹ đấy!"

Đại Bảo vội kéo cậu em lại, nghiêm túc nói, "Em phản bội đồng chí cách mạng rồi đấy, nhân dân sẽ không tha cho em đâu."

Tiểu Bảo nháy mắt mấy cái, tỏ vẻ không hiểu gì. Đại Bảo sợ Tiểu Bảo lại níu lấy mình nên nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, "Hai anh em mình chơi trò chụp tam giác nhé, chơi không?"

Cậu bé vốn rất thích trò chơi này, Tiểu Bảo lập tức bị chuyển hướng sự chú ý, vui vẻ chạy vào phòng, "Chơi! Em đi lấy tam giác."

Đại Bảo nhìn Tiểu Bảo chạy đi, hít hít mũi rồi một giọt nước mũi chảy ra, sau đó cậu lén lút bóc một viên kẹo cho vào miệng, nhai nhóp nhép, ngọt quá.

Đinh Nhan nhìn thấy toàn bộ quá trình: "…” Đại Bảo đồng chí à, nhân dân mong anh lau mũi lắm đấy, không thì nước mũi sẽ trộn lẫn với kẹo mất.

Đến giờ ăn tối, Điền Tú Chi nấu cháo gạo kê, bánh bột ngô, rau trộn dưa chuột, thịt xào băm với ớt xanh, và còn làm cả kem sữa trứng cho Đại Bảo và Tiểu Bảo nữa.

Điền Tú Chi nấu ăn rất ngon, món ăn hàng ngày cũng được bà làm rất cầu kỳ. Đặc biệt là kem sữa trứng, mềm mịn và thơm ngon, Đinh Nhan nhìn mà thèm.

Trần Thụy không về nhà ăn tối, chắc là đang bận rộn điều tra vụ án mạng của Ngưu Xuân Lệ.

Ăn xong, Đinh Nhan chủ động đi rửa bát, Điền Tú Chi ngạc nhiên, "Mẹ Tiểu Bảo, con nghỉ ngơi đi, mẹ đi rửa, cũng có mấy cái bát đâu."

"Mẹ, con nấu cơm không ngon, sau này trong nhà sẽ do mẹ nấu, con rửa bát, Đại Bảo và Tiểu Bảo cùng bà đi dạo đi."

Tiểu Bảo vui vẻ chạy vào, kéo Điền Tú Chi đi ra ngoài.

Đinh Nhan rửa bát xong, trời cũng tối. Cô lau khô tay rồi bước ra khỏi bếp, thì thấy Lục Xuân Mai đang dắt cháu gái Trần Nhã Quyên đến.