Chương 7

Huống chi bọn họ còn phải gửi tiền về quê.

Lâm Tuyết Hà cũng gửi phần lớn tiền lương kiếm được về quê như những công nhân nữ khác, có người gửi ít còn bị người trong nhà mắng mỏ, tủi thân đến mức rơi nước mắt.

Tiền lương của bọn họ là một trăm hai mươi đồng, gửi về nhà một nửa cũng không tính là ít, nhưng bọn họ đều đến từ một địa phương, ai gửi nhiều, ai gửi ít, người trong nhà sẽ ganh đua so sánh với nhau, chuyện gì cũng không giấu được.

Người trong nhà nói là giúp bọn họ tích lũy đồ cưới, nhưng thực tế thế nào thì ai biết được, phần lớn tiền đều dùng để xây nhà cưới vợ cho anh trai cùng em trai trong nhà, và rồi thanh xuân của bọn họ cũng bị chôn vùi ở trong đó.

Lúc còn trẻ Lâm Tuyết Hà từng làm ra một việc cực kỳ sai lầm, đó là mới nhận tháng lương đầu tiên đã gửi về nhà một trăm ba mươi đồng, chính chuyện này đã mang đến cho cô rất nhiều phiền phức.

Cô có tiền thưởng nhưng người khác thì không, lần đầu tiên các cô gái đặt chân đến thành phố đã bị sự phồn hoa của nơi này hấp dẫn, quần áo ở đây vừa đẹp vừa rẻ, còn có mỹ phẩm dưỡng da, đồ trang điểm và rất nhiều thức ăn vặt.

Lâm Tuyết Hà cũng cực kỳ hâm mộ những cô gái trẻ tuổi ăn mặc xinh đẹp sải bước trên đường phố, nhưng tính cô tiết kiệm đã quen, cảm thấy lúc đi làm đã có đồng phục để mặc, vừa bền vừa chịu được ma sát, không cần phải mua quần áo mới làm gì.

Là một vị hôn thê hiền huệ, Lâm Tuyết Hà đã tiêu số tiền mình có được cho vị hôn phu tương lai, cô mua bút máy cho Trịnh Vũ Khang, vào mỗi cuối tuần còn thường xuyên đưa cơm cho Trịnh Vũ Khang đang học ở học viện y trong thành phố.

Tay nghề nấu nướng của Lâm Tuyết Hà rất tốt, trời sinh đã có năng khiếu với việc bếp núc, cô thích ăn ớt, biết làm rất nhiều loại dưa muối, món kho và tương ớt, đồ ăn cô đưa tới cho Trịnh Vũ Khang đều bị bạn học giành giật đến một mất một còn.

Phần lớn người học y vào thời điểm này đều xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, bởi vì học phí đại học rất cao, rất nhiều gia đình không thể chi trả được, chỉ có trường y và trường sư phạm là không thu học phí, hơn nữa còn có phụ cấp.

Lâm Tuyết Hà không giỏi chưng diện, trên đầu thắt bím tóc quê mùa, làn da vì phơi nắng mà đem sạm, tuy đường nét trên khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng hiển nhiên vẫn lộ rõ hương vị gái quê, nếu so sánh với mấy cô nữ sinh trắng nõn trong học viện y thì đúng là một trời một vực.

Mấy cô sinh viên đó rất thích nói cười. Lâm Tuyết Hà vừa mới đến, vì nói tiếng phổ thông không được tốt nên bị bọn họ chế giễu đến mức đỏ mặt xấu hổ.

“Đây là em họ của tôi, từ dưới quê lên thành phố làm công, cuối tuần đến thăm tôi.” Trịnh Vũ Khang đã giới thiệu cô với người khác như vậy.

Lúc đó, trong lòng Lâm Tuyết Hà khẽ lộp bộp, tuy cảm thấy kỳ lạ nhưng không hề phản bác. Khi về tới nhà máy, những cô gái khác đều ùa tới trêu ghẹo cô.

Có người nói: “Tuyết Hà có chồng chưa cưới là sinh viên đại học, học y, sau này sẽ làm bác sĩ, nói không chừng còn có thể trở thành viện trưởng của bệnh viện đấy, thật là trâu bò, là cán bộ nhà nước, sau này Tuyết Hà sẽ là phu nhân của viện trưởng, không giống với mấy người làm thuê như các cô.”

Sau khi nói xong, rất nhiều người đều hâm mộ cô. Ở trong mắt bọn họ, bác sĩ là một nghề rất có thể diện, vừa hưởng nhiều phúc lợi, vừa được đơn vị sắp xếp chỗ ở, là nhân viên công chức nhà nước.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin