Chương 6

Lâm Tuyết Hà là một trong những cô gái có vóc dáng khá cao trong nhóm công nhân nữ xuôi nam làm thuê lần này, trong quá trình được nhận vào làm gặp rất nhiều khó khăn trắc trở, suýt chút nữa còn không được giữ lại. Cô cao chừng một mét sáu mươi lăm, nhưng lúc xin vào nhà máy đã cố ý khai gian chiều cao thành một mét năm mươi tám, lúc đo chiều cao thì học theo bí quyết của mọi người, đó là khom lưng uốn gối sao cho bản thân thấp được chút nào hay chút đó.

Bởi vì nhà máy điện tử tuyển công nhân nữ chỉ thích tuyển người thấp không thích tuyển người cao, bọn họ ghét bỏ những cô gái mình cao mặt lớn làm việc không đủ linh hoạt.

Lâm Tuyết Hà khó khăn lắm mới được nhận vào làm, cô cũng biết bản thân có được công việc này không hề dễ dàng cho nên tháng đầu tiên làm việc cực kỳ chăm chỉ, chưa từng lười biếng, vặn ốc vít vừa nhanh vừa chính xác, gần như là đại diện mẫu mực của nhóm công nhân nữ cùng đợt. Tiểu chủ quản của nhóm công nhân đợt đó rất thích cô, thậm chí còn thưởng thêm cho cô ba mươi đồng bạc.

Khi cầm trên tay tháng lương đầu tiên, Lâm Tuyết Hà đã vô cùng kích động, dù các cô chỉ là người mới nhưng tháng đầu cũng nhận được một trăm hai mươi đồng, hơn nữa cô còn được phát thêm ba mươi đồng tiền thưởng, cả thảy là một trăm năm mươi đồng! Ở nông thôn sao có thể kiếm được nhiều tiền như vậy? Từ nhỏ tới lớn, trên tay Lâm Tuyết Hà chưa từng có tới một trăm đồng bạc.

Nghe bảo nếu sau này làm việc tốt thì một tháng có thể kiếm được hai đến ba trăm đồng!

Lúc đó, mấy cô gái nông thôn vừa mới chân ướt chân ráo bước vào thành phố, vẫn chưa biết thế giới ngoài kia rộng lớn nhường nào. Đối với bọn họ thì vào thành phố làm công nhân đã là đường ra tốt nhất!

Một Lâm Tuyết Hà hai mươi tuổi không hề cảm thấy công việc vặn vít trong dây chuyền sản xuất có gì cực khổ, điều kiện ở đây tốt hơn ở nông thôn nhiều, môi trường làm việc trong nhà máy sạch sẽ, không cần xuống ruộng chọc phải một chân đầy đỉa, đồng phục làm việc được phát tới tay đều là đồ mới không một miếng vá, thức ăn trong căn tin có dầu, mỗi ngày đều có thịt để ăn, thỉnh thoảng còn có canh xương hầm, mỗi người đều có phần ăn cố định, không cần giành giật với nhau, người nào may mắn thì được chia nhiều hơn mấy miếng thịt, cũng không sợ bị bà nội trong nhà bắt bẻ này kia, bọn họ còn có giường chiếu của riêng mình, muốn tắm nước nóng chỉ cần tới phòng nước nóng lấy nước là được, cực kỳ thuận tiện. Tiểu chủ quản là phụ nữ, tuy hơi nghiêm khắc một chút nhưng đối xử với cô rất hiền hòa, còn thường xuyên quan tâm chăm sóc cô.

So sánh với cuộc sống ở quê thì nơi đây chẳng khác gì thiên đường.

Những cô gái trẻ như bọn họ đều lấy làm tự hào vì có thể trở thành công nhân của nhà máy!

Tuy nhiên, khi đã quen thuộc với cuộc sống trong nhà máy và bắt đầu ra ngoài nhìn lén thành phố ngoài kia, bấy giờ bọn họ mới phát hiện rằng công nhân nữ như bọn họ thực sự quá nhỏ bé và tầm thường trong thế giới ngợp tràn vàng son lộng lẫy này.

So sánh với sự nghèo khó ở nông thôn thì tiền lương mỗi tháng một hai trăm đồng đã tính là nhiều, nhưng giá nhà ở thành phố mỗi một mét vuông phải lên tới một nghìn sáu, một nghìn bảy, thậm chí là hai nghìn đồng. Nói cách khác, tiền lương mà bọn họ giành dụm cả năm trời cũng chỉ đủ mua một mét vuông nhà ở mà thôi.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin