Chương 5: Bàn Tay Vàng

Bà nội lo lắng sẽ ảnh hưởng việc gieo giống cũng là hợp lý, về tình cảm có thể tha thứ.

Anh ba bĩu môi, “Cha mẹ chính là nhiều chuyện, mấy cậu bên nhà bà ngoại muốn phân gia, mấy cậu cũng chẳng thèm giúp bọn họ thu hoạch lúa mạch, nhất quyết bắt ba mẹ cháu qua đó giúp đỡ.”

Bà nội lấy chiếc đũa gõ vào đầu anh ba một chút, “Để cháu nói bậy này, lời này đừng để ba mẹ cháu nghe thấy.”

Anh ba đúng lý hợp tình nói: “Vốn dĩ chính là như vậy. Một năm có lúc nào không phải là ngày mùa bận rộn, hơi chút là lại gọi mấy anh em chúng cháu qua giúp đỡ, không tới mười ngày nửa tháng cũng không cho về. Thuê người ngoài còn đưa cái khăn tặng đôi giày, tới lượt mấy anh em chúng cháu lại chẳng được cái gì.”

Bà nội hừ một tiếng, “Cháu ngoại nhà mình, còn tặng cái gì, cháu tưởng bở!”

Từ xưa tới nay nhà mẹ đẻ với nhà chồng đều là không hay trao đổi qua lại với nhau nhiều, mấy anh em Tống Thanh Vân là từ nhỏ tới lớn được ông bà nội chăm sóc nuôi lớn, đương nhiên cũng sẽ thân thiết với ông bà nội, nhà bên nội hơn.

Còn nhà bên ngoại, đối với bọn họ cũng rất tốt, chỉ là không có tốt bằng ông bà nội.

Bà ngoại sinh được ba người con trai, mẹ cô là con út, bên nhà ông bà nội sinh được bốn người con trai, ba cô là em út, bởi thế mà cũng thân thiết với ông bà nội hơn, mấy bác lớn sau khi phân gia, ông bà nội liền đi theo ở với ba mẹ cô.

Giữa trưa cơm nước xong, Tống Thanh Vân bị anh ba nhốt ở trong phòng học tập, ánh mặt trời chói chang chiếu rọi qua khung cửa sổ, Tống Thanh Vân ngồi trên chiếc ghế gỗ do ông nội làm cho, lật mở cuốn sách giáo khoa đã lâu không động tới, trong lòng cảm xúc ngổn ngang.

Bản thân Tống Thanh Vân là giáo viên dạy toán trường cấp ba, cho nên toán học không làm khó được cô, chỉ là các môn học khác, đã trôi qua mấy mươi năm, giờ xem lại vẫn có chút hơi xa lạ, cũng may lúc trước thường dạy kèm tất cả các môn cho con trai nuôi Chu Cảnh An, cô cũng học cùng con, cho nên không bị quên quá nhiều.

Tống Thanh Vân học bài trong phòng, mà lúc này Tống Thanh Long đã cùng ông bà nội tới ruộng lúa, chuẩn bị tiếp tục thu hoạch.

Tống Thanh Long nhìn thấy cái liềm trên mặt đất, liền nhặt lên, không nhìn kỹ, cứ thế mà bắt đầu cắt lúa, lại phát hiện sau khi dùng chiếc liềm này, cảm giác cắt lúa nhẹ như cắt giấy vậy, không tốn bao nhiêu sức lực.



Anh kinh ngạc nhìn chiếc liềm, trong miệng kêu lên một tiếng, nghĩ là liềm mới ba mẹ mua lúc nào không hay, cũng không để ý mà tiếp tục cắt lúa.

Vài phần đất phần trăm buổi sáng đã được ba người thu hoạch gần xong, Tống Thanh Long liền thay đổi một mảnh đất khác, để lại chỗ này cho ông bà nội thu hoạch nốt.

Tống Thanh Long đi tới thửa ruộng tầm ba mẫu đất, thông thường phải tầm mười người cùng nhau làm việc, thì trong một ngày là thu hoạch xong.

Nhưng nếu chỉ có mình Tống Thanh Long với ông bà nội, thì e là phải mất hai ba ngày.

Tống Thanh Long cắt chưa được mấy phút, đã đầy cả một cái giỏ lớn, may mắn hôm nay anh cầm theo hai cái giỏ tới đây, đợi sau khi anh cắt đầy hai giỏ, ông bà nội cũng tới.

“Bé ba hôm nay giỏi ghê ha, mới có một lúc mà đã cắt đầy hai giỏ rồi.” Ông nội khen ngợi Tống Thanh Long.

Tống Thanh Long cũng kinh ngạc, hôm nay đi làm không cảm thấy mệt mỏi một chút nào, mà tay cũng chẳng phải dùng sức quá nhiều, đại khái là chiếc liềm mới này dùng quá tốt.

Ông bà nội cầm giỏ tới, trước tiên cõng hai cái giỏ đầy kia về nhà, không nghĩ mấy phút sau quay lại, Tống Thanh Phong đã cắt đầy hai giỏ mới, đang đứng trên bờ đợi bọn họ.

Một buổi chiều, Tống Thanh Long giống như người máy làm việc không chút mệt mỏi, bận rộn tới 10h tối, tất cả đều là một mình Tống Thanh Long thu hoạch, ông bà nội chỉ phụ trách cõng giỏ lúa về giúp anh, một mình anh thu hoạch hết ba mẫu đất.

Tống Thanh Vân cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì có một buổi chiều thôi mà sân đã đầy ấp lúa, hôm nay nhà bọn họ cũng không có thuê người tới hỗ trợ, chỉ có ba người là anh ba với ông bà nội.

Buổi tối lúc bọn họ trở về, Tống Thanh Vân đã đun sẵn nước nóng, bưng chậu ra cho bọn họ rửa tay.