Chương 45: Hoàng Thi Kỳ Che Chở

Nữ sinh vừa nói chuyện lại nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, trêu chọc nói, “Tư Kỳ, bạn phải chú ý đó, mình nghe nói trên huyện này đã có chuyện người giúp việc ve vãn lên giường với nam chủ nhân rồi đó.”

Lâm Tư Kỳ trừng mắt nhìn nữ sinh kia một cái, trong mắt tràn đầy sự ghét bỏ chế giễu: “Cút! Cái bà quả phụ già, mẹ của Hứa Thanh Mai kia, ba tôi có cho cũng không thèm, chướng mắt!”

Mọi người mồm năm miệng mười, Hứa Thanh Mai cả người run rẩy, tính cách hướng nội dễ bị người khác bắt nạt.

Tống Thanh Vân thật sự không nhìn tiếp được nữa: “Mấy người đừng có nói nữa, Hứa Thanh Mai đâu có làm gì sai, mấy người thử đặt bản thân vào vị trí của người khác mà xem, nếu như ba của các người mất sớm, em trai mấy người thân thể khuyết tật, mẹ các người bởi vì nuôi các người không thể không ăn nói khép nép đi làm giúp việc cho người ta, các người không cảm thấy làm như vậy rất quá đáng sao!”

“Chúng ta cũng đâu có nói sai, em trai cô ta tự mình ăn trộm đồ của người khác, bị người ta chém đứt tay!”

“Đúng vậy!”

“Mọi người cũng cất kỹ đồ quý giá của mình vào đi nhé, nói không chừng chị gái của cậu ta cũng có cái tật ăn cắp này đó!”

Tống Thanh Vân nhíu mày nói: “Bạn tận mắt chứng kiến sao? Các bạn sao không cảm thấy là Lâm Tư Kỳ nói dối? Cô ta nói cái gì các bạn cũng tin hay sao?”

Mọi người nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, Lâm Tư Kỳ bày ra vẻ mặt không sao cả, nói: “Tôi cũng không có nói sai, em trai cô ta chính là ăn trộm, nếu không sao lại vô duyên vô cớ bị chặt mất cánh tay!”

Hứa Thanh Mai quay trở lại chỗ ngồi, kìm nén nước mắt, nhìn về phía mọi người, nói: “Em trai tôi không phải ăn trộm, nó khi còn nhỏ bởi vì đi đưa cơm cho ba, bị nổ mìn làm bị thương cánh tay.”

Mọi người tức khắc á khẩu không nói nên lời, Trần Khải Nam nhíu mày nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, nói: “Tư Kỳ, em vừa mới nói chuyện thật quá đáng!”

Lâm Tư Kỳ không cảm thấy bản thân vu oan cho người khác có gì sai, nhưng thật ra bày ra vẻ mặt không thể tin tưởng, giận dỗi với Trần Khải Nam: “Anh vì cái con bé đen như than đó mà nói tôi?” Tiện đà, thở phì phò cầm lấy sách vở đi tới chỗ Vương Băng Tuyết, ra lệnh cho cậu bạn ngồi cùng bàn với Vương Băng Tuyết đổi vị trí với cô ta, tạm thời không muốn để ý tới Trần Khải Nam.

Vương Băng Tuyết nói: “Trần Khải Nam chỉ là “lốp xe phòng hờ” của bạn mà thôi, bạn tức giận với anh ta làm cái gì!”

“Nói thì nói vậy không sai, nhưng tôi chính là phiền anh ta cứ thích lải nhải mãi không thôi, còn vì Hứa Thanh Mai xấu xí kia mà nặng lời với tôi!”

“Không ồn ào nữa, mau vào học!” Thầy dạy toán Lâm Khải Đông bước vào lớp, Tống Thanh Vân cũng về tới chỗ ngồi, Hứa Thanh Mai vùi đầu nhìn sách giáo khoa.



Hoàng Thi Kỳ đột nhiên đứng lên, nói: “Thầy Lâm, em có vấn đề!”

Lâm Khải Đông liếc mắt nhìn cô một cái, lãnh lùng như cũ, nói :”Em nói đi.”

Hoàng Thi Kỳ nhìn về phía Lâm Tư Kỳ, nói: “Bạn học Lâm Tư Kỳ, thành tích môn toán chưa đạt tiêu chuẩn bao giờ, thành tích các môn khác cũng bình thường, khéo thấp mặt bằng chung của lớp, vì sao vẫn còn ở trong lớp của chúng ta?”

Tống Thanh Vân kinh ngạc nhìn Hoàng Thi Kỳ, không ngờ cô sẽ nói ra vấn đề này trước mặt mọi người.

Lâm Khải Đông vẻ mặt muốn xem cô lại muốn gây ra chuyện xấu gì, nói: “Cho nên, em muốn nói gì?”

“Em cảm thấy vì mặt bằng chung của cả lớp, để không làm ảnh hưởng tới thành tích chung, người nào thành tích kém nên tự động giáng cấp, tới lớp số 2 đi học đi thôi.”

Lâm Tư Kỳ đột nhiên đứng lên, “Bác cả của tôi chính là chủ nhiệm giáo vụ, mấy người bảo tôi sang lớp khác học? Tôi không đi! Tôi phải học ở lớp số 1 này.”

Lâm Khải Đông nói: “Được rồi, hai bạn học mau ngồi xuống. Trước mắt còn chưa có hình thức giáng cấp này, nhưng nếu có bạn học nào không thể theo kịp tiết tấu học tập của lớp, có thể suy xét xuống học lớp số 2."

“Trung chuyên chỉ học có ba năm thôi, hai năm đầu sẽ phải học tập toàn bộ kiến thức văn hóa, ngay bản thân mình còn không học được, thì sao có thể đi dạy học sinh? Còn một tháng nữa thôi, là lên năm ba rồi, tới lúc đó mọi người được phân phối công tác, có người bắt đầu học tập kiến thức chuyên ngành, có người đã được phân phối công tác, và cũng có người vẫn còn ở lại trường lưu ban tiếp tục thi cử.”

Ngay khi lời này được nói ra, tất cả mọi người đều bắt đầu cười.

Lâm Khải Đông cũng cười, nói: “Mọi người đừng cười, kỳ thi cuối kỳ năm hai nếu ai không đạt tiêu chuẩn, đều ở lại lớp cho tôi, đừng nghĩ tới việc đi học chuyên ngành, tới lúc đó không phải là làm hại học sinh người ta hay sao.”

Hoàng Thi Kỳ ngồi xuống, liền thấy Tống Thanh Vân kinh ngạc nhìn cô, liền nghịch ngợm chớp chớp mắt với Tống Thanh Vân, trên mặt tràn đầy sự nhiệt tình.

“Mình cũng không thích Lâm Tư Kỳ, cả ngày lấy bác cả ra uy hϊếp, bắt nạt đồng học, loại người đi cửa sau như cô ta, đối với những học sinh con nhà bình thường như chúng ta mà nó, thật sự không công bằng.”

Có thể thấy được Hoàng Thi Kỳ là người thẳng thắn, còn rất đề cao chính nghĩa, kiếp trước bọn họ ngoại trừ là bạn ngồi cùng bàn ba năm ngắn ngủi của nhau, thì không còn chút giao thoa gì khác nữa.