Chương 9

“Chị dâu, chị ở đây hả, sao không thấy anh Hạo đâu?”

Vạn Chân Chân không thể ngồi yên, lập tức cắt ngang: “Đồng chí Chu đi ra ngoài có việc rồi, không biết cậu tìm anh ấy làm gì vậy?”

Đồng chí nọ nghĩ nói với Tiền Tình cũng không sao, dù sao người ta là vợ chồng hẳn sẽ truyền lời nhanh hơn cậu ta.

“Vừa nãy chủ nhiệm nhận được cuộc điện thoại, nói hình như máy bơm của mấy giếng dầu ở mỏ dầu tỉnh H xảy ra vấn đề. Mỏ dầu bên họ chỉ mới khởi công, đội bảo trì không giải quyết được, nên nhờ bên này hỗ trợ cử một người qua đó xem thử. Xe trong nhà máy chuẩn bị đến đó rồi, 6 giờ sẽ xuất phát. Bên kia giục đến gấp vì sợ việc sản xuất bị đình trệ.”

Tiền Tình cẩn thận ghi chú lại, sau đó hỏi tiếp: “Chuyến này đi lâu không, tầm bao nhiêu ngày? Tôi còn phải chuẩn bị quần áo cho Chu Hạo nữa.”

“Cũng chưa chắc, bởi vì bên kia đang vội nên không nói rõ tình hình cụ thể, nếu nửa tháng không giải quyết được thì sẽ để đội trưởng đi thay.”

Có vẻ đồng chí nọ còn có việc khác, bởi vì cậu ta liên tục nhìn đồng hồ: “Chị dâu nhớ nói lại với anh Hạo nha, xe sẽ chờ ở cổng phía nam ấy, em đi trước đây!”

Đối phương vừa đi, Vạn Chân Chân liền không nhịn được mà chạy vọt lên hỏi Tiền Tình: “Tiền Tình, cô định để cho Chu Hạo đi thật sao?”

Tiền Tình giả vờ không biết, chỉ hỏi ngược lại: “Đó là quyết định của nhà máy mà, Chu Hạo nhà tôi sao có thể không nghe theo?”

Vạn Chân Chân nghiêm túc nói: “Nhưng dù thế nào thì bọn họ cũng không thể yêu cầu một người mới kết hôn đi công tác được? Trong nhà máy đã cho phép nghỉ ba ngày, chả lẽ giờ không được tính?”

Công việc ở chỗ này không giống với những nơi khác, vì lứa công nhân đầu tiên là nhân tài đến từ khắp cả nước, cho nên những công nhân cắm rễ ở đây đều rất tự hào vã hãnh diện.

Họ ở đây để khai thác và sản xuất dầu cho đất nước, gánh trọng trách cao cả trên vai, bọn họ cần cù chăm chỉ, khi không có điều kiện thì dùng sức người để khuân vác thiết bị nặng hàng chục tấn, khi giếng dầu xảy ra vấn đề thì dám nhảy xuống để kiểm tra.

Lòng kiêu hãnh của công nhân dầu mỏ khiến họ không sợ hãi trước những điều bất bình. Bởi vậy một khi gặp chuyện là họ sẵn sàng vùng lên gặp lãnh đạo để trực tiếp đối chất.

Đây cũng là lí do mà Vạn Chân Chân dám khuyến khích Tiền Tình đi tìm lãnh đạo để làm ầm ĩ.

“Tiền Tình, cô đừng nghĩ rằng tôi…” Vạn Chân Chân đột nhiên nhớ tới vừa nãy, trong lời nói có chút mất tự nhiên, cô ta vội nuốt những lời phía sau lại, “Cô biết chuyện mỏ dầu bên cạnh chưa, tôi đã nghe Vương Hoa kể lại rồi, bên đó mới bắt đầu xây dựng không lâu, tuyển công nhân toàn là mấy người mới vào nghề, tháng trước nghe nói giếng dầu bên đó xảy ra tai nạn, giờ mà để Chu Hạo đi cô không sợ ư? Nếu có chuyện gì xảy ra với Chu Hạo, thanh danh của cô sẽ ra sao? Cô mới vào cửa được mấy ngày đâu.”

Vạn Chân Chân đang ám chỉ nếu Chu Hạo gặp chuyện thì mọi người sẽ nói Tiền Tình là quỷ xui xẻo nên vừa vào cửa đã khắc chồng.

Thấy cô không nói gì, Vạn Chân Chân càng cố gắng thuyết phục.

“Chúng ta có quan hệ tốt, nên tôi mới khuyên cô một câu. Vương Hoa có người anh họ làm ở bên đó, nói rằng tình hình bên đó không ổn cho lắm. Mười giếng thì đến tám cái có vấn đề, tháng trước vừa có ba công nhân gặp chuyện không may rồi qua đời…”