Chương 8

“Haiz, số tôi đúng là xúi quẩy mà, đâu phải ai cũng giống Chu Hạo nhà cô đâu. Tiền Tình, tôi thật sự rất hâm mộ cô, cô xem, hai người yên ổn sống chung với nhau, không hề dính líu gì đến mẹ chồng thì tốt biết mấy. Chỉ tiếc mẹ chồng tôi có mỗi mình Vương Hoa…”

Tiền Tình nhìn Vạn Chân Chân với vẻ ngạc nhiên, người này cũng đỉnh thật. Vì tiền mà đến mặt mũi cũng không cần.

Vạn Chân Chân đương nhiên không thèm quan tâm đến mấy điều đó, nhiệm vụ cấp bách nhất bây giờ là cô ta phải dỗ dành Tiền Tình cho thật tốt. Nghe giọng vừa nãy của cô xem, không phải là đang tự mình khoe khoang à?

Vạn Chân Chân đột nhiên nghĩ thông, cảm thấy mình đã phát hiện ra cách để hòa hợp với Tiền Tình. Nếu Tiền Tình thích nghe lời hay ý đẹp, đương nhiên cô ta sẽ chiều theo.

Vạn Chân Chân nghiến răng chịu đựng, trong lòng thầm cười lạnh, thích khoe thì cứ khoe đi, cô ta cầm được tiền thì cũng không thiệt gì. Chỉ là không biết liệu sau này Tiền Tình có còn ung dung bình thản như vậy nữa không.

Tiền Tình nhìn Vạn Chân Chân, trong đầu không ngừng suy nghĩ.

Khi cô mở miệng lần nữa thì giọng điệu đã tràn đầy sự phẫn nộ: “Chân Chân, cô nói cho tôi biết đi, có phải mẹ chồng cô gây khó dễ cho cô không?”

Trong lòng Vạn Chân Chân thầm mắng Tiền Tình là một đứa ngốc, nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Kinh nghiệm ở kiếp trước vẫn còn hữu dụng, chỉ cần nói về khó khăn trong nhà mình thì đối phương sẽ không phòng bị mà dễ dàng xuôi theo.

“Chuyện của mẹ chồng tôi cô cũng biết rồi đấy. Chao ôi, mới sáng sớm mà Vương Hoa đã bị gọi đi rồi, giờ cũng gần tối mà vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Tiền Tình, cô nói thử xem, làm gì có ai khổ như tôi chứ? Mới vào cửa mà nồi nguội bếp lạnh, trong nhà cũng không có ai…”

Tiền Tình nghiêm mặt nghe cô ta kể. Lúc đầu Vạn Chân Chân thật sự muốn dụ Tiền Tình, nhưng kể một hồi liền không nén được cơn giận mà nói nặng hơn.

“Bà ta nói mình là một quả phụ, mang theo Vương Hoa cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi thấy cũng đâu khó đến mức đó. Cha của Vương Hoa gặp tai nạn ở mỏ dầu nên mới mất, mỗi tháng bà ta đều được nhận tiền trợ cấp. Còn tưởng mình là nhân vật tai to mặt lớn gì, làm gì có quả phụ nhà nào sống thoải mái như bà ta đâu? Tôi thấy bà ta là loại người ích kỉ chỉ biết nghĩ cho mình thì có, còn bảo Vương Hoa là đầu quả tim của mình…”

Vạn Chân Chân còn đang say sưa kể, cửa của phòng đăng kí đã bị đẩy ra.

Một đồng chí mặc sơ mi trắng cùng quần yếm đi vào hỏi: “Chu Hạo có ở đây không?”

Trên trán cậu ta đổ đầy mồ hôi, nhà máy phát thông báo xuống cho cấp dưới, cậu ta đi đến khu nhà ngang nghe người ta bảo Chu Hạo dẫn theo cô vợ mới cưới đi đăng kí chuyển hộ khẩu nên mới chạy vội tới đây.

Tiền Tình còn chưa kịp trả lời, Vạn Chân Chân đã kích động vẫy tay: “Ở đây này!”

Sao cô ta có thể thả cho người này chạy được? Nếu như cậu ta đi rồi gặp Chu Hạo, anh nghe được tin chắc chắn sẽ đồng ý, vậy Tiền Tình sẽ không thể chen chân vào để ngăn cản rồi?

Đồng chí nọ vừa nhìn một cái đã thấy Tiền Tình, lễ cưới tập thể ngày hôm qua, Tiền Tình cùng Chu Hạo đã để lại cho mọi người ấn tượng sâu sắc đến mức đa số người trong nhà máy sản xuất dầu số 2 đều biết hai vợ chồng nhà này.