Chương 6

Chu Hạo lớn lên đẹp trai phong độ, đứng chung một chỗ với Tiền Tình như một cặp trời sinh.

Hôm qua đơn vị tổ chức hôn lễ tập thể, các đồng chí nam đều thống nhất mặc đồ bảo hộ lao động, nhóm cô dâu thì mặc áo màu đỏ phối với quần màu xanh nhạt.

Bảy tám cặp cô dâu chú rể đứng chung một chỗ, vậy mà Tiền Tình cùng Chu Hạo vẫn nổi bật nhất trong đám, khiến mấy người xung quanh như trở thành phông nền.

Vạn Chân Chân lớn lên cũng khá ưa nhìn, đứng trong đám đông cũng thuộc dạng nổi bật, vốn dĩ cũng không quá kém, nhưng người mà cô ta gả là Vương Hoa thì lại không như vậy.

Hắn ta có khuôn mặt chữ điền, lông mày như sâu róm, mắt nhỏ ti hí, còn có cái mũi củ tỏi.

Quan trọng nhất là vóc dáng của Vương Hoa rất thấp, đứng chung với Vạn Chân Chân chỉ cao 1m65 mà cũng không hơn được bao nhiêu.

Không phải trong lòng cô ta không tủi thân, nhưng cẩn thẩn nghĩ lại, đàn ông quan trọng gì vẻ bề ngoài đâu.

Sau này có không ít nữ minh tinh sáp lại bên người mấy gã đại gia già khú đế lại xấu xí đấy thôi!

Nghĩ như vậy, trong lòng cô ta cũng nguôi ngoai không ít.

Vạn Chân Chân lại quay sang bắt chuyện với Tiền Tình.

“Xem Chu Hạo đối xử với cô tốt chưa kìa, còn đi cùng đến đây để làm đơn xin chuyển hộ khẩu nữa.”

Tiền Tình cười rồi hỏi lại: “Đúng rồi, sao không thấy Vương Hoa nhà cô đâu?”

Vạn Chân Chân lập tức bị nghẹn, bà mẹ chồng của cô ta chỉ sinh được mỗi mình Vương Hoa, bởi vậy ngày thường đều hận không thể dính luôn con mắt lên người hắn.

Trong mắt mẹ chồng, trên đời này không có ai tài giỏi hay ưu tú hơn con trai của bà ta.

Thậm chí bà ta còn nghĩ con trai phải tìm tiên nữ làm vợ thì mới xứng.

Nhưng trên đời này làm gì có tiên nữ? Bởi vậy cô gái nào gả cho con trai của bà ta chính là đang trèo cao.

Kể từ khi Vạn Chân Chân cặp kè với Vương Hoa, bà Vương liền không vui, luôn tìm mọi cách để bắt bẻ cô ta đủ điều.

Tuy nhiên, để trói buộc được Vương Hoa mà Vạn Chân Chân đã bất chấp tất cả, trước khi kết hôn hai người bọn họ đã sớm làm chuyện vợ chồng, bà Vương chỉ có thể ôm cục tức mà nhận người con dâu này.

Nhưng cuối cùng trong lòng bà ta vẫn không vui, cho nên trước đám cưới vài ngày liền chạy đến nhà của chị gái ở.

Nhà của người họ hàng này cũng ở trong khu mỏ dầu, nhưng là ở nhà máy sản xuất dầu số 3, cách nơi đây mười phút đi bộ.

Sau khi bà Vương chuyển đến đó liền bắt đầu ăn vạ, lúc thì nói mình không khỏe chỗ này, khi lại bảo mình đau chỗ khác, bảo con trai phải qua thăm mình.

Ngay cả khi đám cưới được tổ chức vào hôm qua, bà Vương vẫn nhờ người đi tìm Vương Hoa, còn nhất quyết yêu cầu hắn phải đi rước bà ta về, còn bảo bên đây tổ chức tiệc quá ồn ào, bà ta lớn tuổi rồi nên không chịu được.

Vương Hoa không còn cách nào khác, phải chạy đi đưa mẹ đến nhà máy sản xuất dầu số 3 trước rồi vội vã quay lại chụp ảnh.

Hôm nay, mới sáng sớm mà đã có người tới tìm hắn, Vương Hoa bị lôi ra khỏi giường, hiện tại vẫn chưa được thả về.

Trong lòng Vạn Chân Chân nghẹn một hơi, điều kiện của Vương Hoa tốt đến mức nào cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là một công nhân bảo trì bình thường, căn nhà được chia cho cũng chỉ rộng khoảng bốn, năm mươi mét vuông.

Điều kiện như vậy chỉ cần tùy tiện bốc đại vài người trong khu mỏ dầu là đã tìm được rồi, còn tưởng mình là bánh trái thơm ngon gì.