Chương 46

Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa Tiền Tình sẽ giống như kiếp trước, kiếm tiền mua nhà rồi đến Bắc Kinh hưởng phúc.

Vạn Chân Chân nhìn Tiền Tình vui vẻ với việc chạy xe ba bánh hối hả mỗi ngày. Những người phụ nữ trong khu nhà ngang cũng chỉ trỏ vào cô, nhưng cô lại không quan tâm chút nào.

Vạn Chân Chân lén lút đến trường lúc bọn nhỏ tan học, cô ta thấy một đống que kem chất trên xe ba bánh đã được bọn trẻ mua hết trong nháy mắt.

Vương Hoa đã trở lại làm việc sau kỳ nghỉ phép, hiện tại chỉ có mẹ chồng và cô ta ở nhà.

Chuyện cô ta bịa đặt lần trước không bị truyền ra bên ngoài. Dù sao đây cũng không phải là việc hay ho gì, truyền đi còn khiến cho dư luận dậy sóng rồi tranh cãi thêm. Nhưng Vạn Chân Chân ở nhà thì lại càng ngày càng khổ sở hơn.

Vẻ mặt Vương Hoa lúc nào cũng lạnh tanh như đưa đám, còn mẹ chồng thì vừa tỉnh dậy đã bắt đầu bắt lỗi cô ta rồi hoạnh họe đủ kiểu. Dù căn nhà này chỉ vỏn vẹn có 50 mét vuông nhưng cô ta phải bận rộn từ sáng đến tối. Chỉ cần dừng lại nghỉ ngơi một chút, cô ta sẽ phải nghe những lời mắng chửi mỉa mai của mẹ chồng.

“Cái nhà này chẳng khác nào cưới Thái Hậu về nhà, con dâu kiểu gì mà cái gì cũng không làm, chỉ phất tay ngồi chờ cơm. Tội nghiệp con trai tôi một thân một mình kiếm tiền nuôi cả gia đình, đi sớm về khuya như thế đấy.”

Vạn Chân Chân nín họng, cô ta chỉ ước rằng mình cũng giống như Tiền Tình, chồng thì đi công tác, cô ta thì ở nhà bán kem.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Vạn Chân Chân lập tức sáng lên.

Đúng vậy, tại sao cô ta lại không thể bán kem que?

Cũng không phải chỉ có mình Tiền Tình mới có thể bán kem cho học sinh tiểu học, người khác hoàn toàn có thể bán được mà.

Nghĩ xong Vạn Chân Chân liền bắt tay ngay vào việc. Thời buổi này bán kem que là mặt hàng kinh doanh cần ít vốn nhất. Chỉ cần có một chiếc xe đạp và một thùng giữ nhiệt. Sau khi quen mặt khách rồi, lúc trời nắng nóng thì chỉ cần chịu cực một chút, cứ bán một cây là thấy có tiền lời một cây rồi.

Vạn Chân Chân lấy ra mười đồng tiền duy nhất của mình, định đạp xe đi mua kem que, tan học sẽ đến cổng trường tiểu học để tranh bán với Tiền Tình.

Lúc cô ta chuẩn bị ra cửa, bà Vương liền bắt đầu nổi giận: "Công việc trong nhà nhiều như vậy, chưa lo xong đâu vô đâu đã muốn chạy ra ngoài đường, thật đúng là con cái xuất thân từ gia đình bần nông có khác, không ai dạy dỗ tử tế."

Vạn Chân Chân nghe mấy lời này liền tức muốn nghẹn, bộ bà ta thì có ăn có học lắm chắc? Gia đình bà ta thì có gì tốt? Cô nhi quả phụ làm công nhân mà vẫn vểnh cái đuôi lên tận trời xanh.

Nhưng cô ta vẫn phải kìm nén cơn tức giận của mình mà giải thích với bà Vương: "Mẹ, mẹ có thấy hiện tại Tiền Tình, cái người hàng xóm cách vách nhà mình đi bán kem que ngày nào cũng kiếm bộn tiền không. Con thấy cô ta bán mỗi ngày chắc cũng được mấy chục đồng tiền lời rồi đấy ạ.”

“Hiện tại con chưa được phân biên chế, ở nhà nhàn rỗi cả ngày không có việc gì làm. Thế nên con định đi bán kem que bên ngoài, có thể kiếm được ít tiền phụ giúp gia đình.”

Nhà họ Vương ở sát vách nhà Tiền Tình, bà Vương thấy Tiền Tình ra ra vào vào cũng thầm thấy ghen tị đỏ cả mắt.

Nhưng bà ta rất sĩ diện, cảm thấy đi làm con buôn rất xấu hổ, không ít lần bà ta nói chuyện phiếm với những người ở tầng dưới để chê bai Tiền Tình.

Mới vào cửa làm dâu đã lăn lộn loạn cào cào, chẳng qua ỷ vào việc Chu Hạo không có ở nhà nên thích làm gì thì làm đây mà.