Chương 44

Sau khi sự việc xảy ra vào buổi trưa, hầu hết học sinh đều biết trước cổng trường có người bán kem que. Trước đây, sau giờ học là học sinh vội chạy về nhà, nhưng bây giờ bọn chúng đang chạy vội đến quầy bán kem que, vì sợ rằng nếu đến quá muộn thì sẽ không mua được.

Thời gian bán hàng lần này kéo dài hơn buổi trưa một chút nhưng vẫn không đủ hàng để bán, hai hộp kem que to đã bán hết vèo vèo, trong khi vẫn còn nhiều đứa trẻ nhìn chúng với đôi mắt trông mong.

Tiền Tình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hứa: “Ngày mai nhé, ngày mai cô sẽ mang nhiều kem hơn.”

Xem ra ngày mai cô phải tìm xe ba bánh, mấy chuyến xe hai bánh cũng không đủ bán.

Sau khi đặt hai hộp kem vào trong phòng, Tiền Tình đạp xe đến tiệm sửa xe.

Cửa hàng sửa chữa xe đạp có thể được coi là một trong số ít hộ gia đình tự kinh doanh trong khu nhà, nhưng Tiền Tình không đến đó để sửa xe mà để mua một chiếc xe ba bánh đã qua sử dụng.

Thời điểm này không còn nhiều xưởng bán xe ba gác do nhu cầu dùng chúng không quá nhiều. Ngoài ra, một nơi như cửa hàng sửa chữa xe đạp có rất nhiều phụ kiện cho các loại xe đạp nên ông chủ có thể tự làm một chiếc.

Tiền Tình hỏi người qua đường rồi đi thẳng đến sân của một gia đình.

Ông chủ đang bận thay dây xích cho xe đạp, khi nghe cô nói muốn mua xe ba bánh liền đẩy việc cho đứa con và phủi tay, dắt cô ra cửa sau xem.

“Cô thấy cái này như thế nào? Tôi vừa hoàn thành xong mấy ngày trước, bề ngang rất to. Hãy nhìn chiếc lốp này đi. Tôi đặc biệt tìm cỡ lớn nên rất là bền.”

Tiền Tình đi vòng quanh một vòng, nhìn chiếc bánh xe sáng bóng, cô cũng rất hài lòng.

“Giá như thế nào vậy?”

Ông chủ xoa xoa tay: “Không đắt đâu, tôi để giá một trăm đồng hai mươi mao.”

Giá đó quả thật không đắt, dù sao thì giá một chiếc xe đạp đã là một trăm đồng rồi, trong khi đây là xe ba bánh.

“Ông chủ, có thể giảm giá không? Tôi chỉ kinh doanh nhỏ. Giá mà ông nói bằng một tháng tôi kiếm được rồi. Một trăm đồng được không?”

Ông chủ vỗ mạnh vào ghế ngồi, lớn tiếng nói: “Cô à, tôi nói cho cô biết, chất lượng tốt như chiếc này cô không thể tìm thấy ở chỗ khác đâu. Cô hãy nhìn khung xe đi, nhìn cái yên xe này đi.”

Đùng một cái, yên xe bị ông chủ vỗ lệch.

Tiền Tình: “…”

Ông chủ: “…”

“Một trăm là hết cỡ…”

“Được, được, tôi đồng ý.”

Cuối cùng thì Tiền Tình cũng mua được chiếc xe với giá một trăm đồng. Trước khi đi, cô còn yêu cầu ông chủ phải cam đoan rằng sẽ thu mua lại chiếc xe, ngoài ra sẽ sửa chữa bất kỳ vấn đề nhỏ nào phát sinh.

Ngay lập tức, một nửa tiền tiết kiệm của Tiền Tình đã biến mất, chỉ còn lại hơn một trăm mao.

Tiền Tình đã nghĩ về việc có nên thuê một chiếc xe ba bánh hay không, nhưng sau đó cô cảm thấy điều đó là không cần thiết, dù sao thì cô cũng thuê căn nhà này trong một năm. Sau này sẽ phải chuyển đi, vì vậy cô tự mua một chiếc để bớt lo lắng. Ngay cả khi không cần nữa, cô vẫn có thể bán lại cho ông chủ, thế nên không cần quá lo lắng.

Ngày hôm sau, với chiếc xe ba bánh, Tiền Tình như được ông trời phù hộ, bán hết cả trăm cây kem chỉ trong một lúc, ngay cả khi không thể bán hết trong một thời gian thì cô cũng không sợ. Bởi vì cô vẫn có thể kéo xe chạy xung quanh mấy con hẻm gần đó để bán chúng.

Xong xuôi, Tiền Tình lại bắt đầu đạp chiếc xe ba bánh đi về nhà.

Có người hỏi cô: “Buổi trưa có bán hay không, vẫn là đối diện trường tiểu học sao?”

Thậm chí có người còn đến trước cửa nhà cô để hỏi xem có kem que không.