Chương 42

Vạn Chân Chân xuất hiện với vẻ mặt khó chịu: "Ai gõ cửa đó?"

Hôm nay cô ta dậy sớm làm bữa sáng, mẹ chồng đang kiếm chuyện mắng cô ta từ đầu đến chân, nói cháo thì nấu không đủ lửa, rau lại quá mặn, làm cô ta tức muốn lật bàn.

Càng làm cô ta cảm thấy bất mãn hơn chính là Vương Hoa căn bản không thèm để ý, mặc kệ cho bà già kia mắng cô ta cỡ nào, hắn ta đều giả vờ như không nghe không thấy.

Vạn Chân Chân luôn tay luôn chân bận rộn, hai mẹ con kia thì nằm ườn trong phòng nhìn cô ta làm quần quật mà không thèm động tay xíu nào.

Cô ta tức đến nỗi chỉ muốn hét gào lên, quăng Tiền Tình xuống đất mà đánh đập cô cho hả giận.

Nhưng cô ta lại không thể, cô ta thậm chí còn không thể chạm vào góc áo của Tiền Tình. Hình như hôm nay Tiền Tình đã ra khỏi nhà từ sáng sớm, gần như cả ngày nay cô ta không nhìn thấy cô đâu.

Vạn Chân Chân nghĩ đi nghĩ lại và quyết định làm hòa với Tiền Tình trước. Kiếp trước cô ta sống đến sáu bảy mươi tuổi, cho đến khi chết vẫn không thực hiện được giấc mơ giàu có.

Cô ta nghĩ một phần là do lần trước cô ta đã quá hấp tấp, làm cho Tiền Tình nghi ngờ cô ta có âm mưu.

Còn bây giờ thì khác, nhìn thấy hoàn cảnh của cô ta khốn khổ như vậy, nếu cô ta đi kể lể than thở với Tiền Tình, cô nhất định sẽ lại nghe theo lời cô ta.

Quan trọng nhất là hiện giờ trong tay Vạn Chân Chân không có đến một đồng dính túi.

Khi kết hôn, cô ta mang theo hai chiếc chăn bông làm của hồi môn. Số tiền cô ta âm thầm tiết kiệm trước khi kết hôn cũng chỉ có mười mao. Hiện tiền bạc trong nhà đều nằm trong tay mẹ chồng cô ta, trong túi của chồng cô ta cũng chỉ có ba đến năm mao tiền tiêu vặt do mẹ chồng cho.

Cô ta chẳng có gì cả, giống như con ở ở trong nhà, hầu hạ trước sau mà chẳng có tiền công.

Vạn Chân Chân thực sự không đợi được nữa, cô ta chỉ vừa mới kết hôn, vẫn còn thời gian để cô ta thay đổi mọi thứ. Chỉ cần cô ta có thể kiếm tiền từ Tiền Tình một lần, ít nhất một lần là được.

Chỉ cần vài trăm đồng là đủ để cô ta thay đổi số phận của mình.

Cứ lo nghĩ lẩn quẩn cả ngày, tính khí của Vạn Chân Chân trở nên cáu kỉnh hơn rất nhiều.

"Xin chào, tôi sống ở nhà số 307, tôi tên là Trần Hân Nhiên. Từ nay về sau chúng ta sẽ là hàng xóm của nhau."

Trần Hân Nhiên còn chưa giới thiệu xong đã thấy Vạn Chân Chân sốt ruột đoạt lấy đồ vật trong tay cô ấy: "Tôi tên là Vạn Chân Chân, còn đang bận nấu cơm, không rảnh nói chuyện nhiều với cô."

Khi chuẩn bị đóng cửa lại, cô ta nhìn thấy Trần Hân Nhiên đang cầm hai cây kem trong tay, cô ta nghĩ rằng đối phương cũng định đưa chúng cho mình.

Vì vậy Vạn Chân Chân đưa tay cầm lấy hai cây kem, vừa thản nhiên nói: “Ôi, cho cá khô là được rồi, còn cho tôi kem que nữa làm gì, cô thật là khách sáo quá!”

Cô ta còn chưa nói xong đã thấy Trần Hân Nhiên đưa chân lên chặn cánh cửa lại, mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cô ta.

Tay của cả hai cùng giữ chặt lấy que kem, không ai chịu nhường ai.

Trong nháy mắt, Trần Hân Nhiên mỉm cười, khéo léo rút que kem ra, đồng thời lấy luôn con cá khô mà Vạn Chân Chân đang ôm trước ngực.

"Xin lỗi, cái này không phải cho cô."

Vạn Chân Chân sững sờ phát ngốc, cho đến khi Trần Hân Nhiên vui vẻ mang đồ trở về phòng, cô ta cũng không phản ứng gì.