Chương 31

Vạn Chân Chân nhìn Vương Hoa với vẻ mặt hoài nghi.

"Chúng ta cứ thế mà đi thôi sao?”

Không nói một lời mà chỉ cầm theo một ít sữa mạch nha, ít nhất cũng phải mang thêm một ít bánh hạch đào và kẹo trái cây đi nữa chứ!

Vương Hoa hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trở nên lạnh lùng: "Cô đi kiếm tiền hay sao? Không kiếm ra tiền thì cô có tư cách gì mà đòi hỏi rồi muốn này muốn nọ? Điều kiện của nhà chúng ta chỉ có thế thôi! Nếu có nhiều đồ như vậy thì mang hết về nhà mẹ đẻ của cô đi.”

Vạn Chân Chân bị những lời thô lỗ vả vào mặt, ấm ức trong lòng mà không dám hó hé nói năng gì.

Rốt cuộc thì Vương Hoa cũng không làm quá lên, hắn ta lấy từ sâu trong tủ bát ra nửa gói quả óc chó, đến Cung Tiêu Xã mua thêm một gói miến và hai cân bánh quy loại rẻ.

Mấy món này không đáng bao nhiêu tiền, tổng cộng chỉ có ba bốn mao tiền, nhưng đựng trong túi vải lại phồng lên trông như có khá nhiều đồ.

Hai người đẩy xe đạp, buộc cái túi to phồng vào ghi đông(*) xe, trông cũng khá là hoành tráng.

[Chú thích: (*) Ghi đông: tay lái xe.]

Vương Hoa âm thầm cảnh cáo Vạn Chân Chân: "Đừng có làm tôi mất mặt, nếu hôm qua cô thấy tôi chưa dạy dỗ cô đủ thì tôi cũng không ngại trở mặt tiếp ngay hôm nay đâu.”

Vạn Chân Chân chỉ có thể nén nỗi cay đắng trong lòng mà thể hiện ra vẻ hiền thục của cô dâu mới, thế nên cô ta liền thay đổi lại nét mặt trước khi quay trở về nhà lại mặt(*). Cô ta không thể hiểu được, sao mọi việc lại có thể ra nông nỗi này nhỉ?

[Chú thích: (*) Lại mặt: là một hình thức con gái về lại nhà mẹ đẻ sau khi đã lấy chồng.]

Nhà Vương Hoa làm việc trong mỏ dầu đã lâu, trong sân có không ít người quen biết hắn ta. Vài người đang đi dạo trong sân, có mấy vị lớn tuổi gọi hắn ta lại hỏi chuyện vài câu.

"Vương Hoa đi đâu thế cháu?"

"Chiếc túi lớn này là quà để cùng đi về nhà vợ sao?"

“Đúng rồi, tính lại thì hôm nay là ngày con rể đưa vợ mới cưới về lại nhà mẹ ruột lại mặt đấy mà.”

"Thằng Hoa đối với cô vợ này rất tốt, mua một đống đồ như vậy, thật là một người đàn ông hào phóng."

Vương Hoa tươi cười với mọi người, khẽ gật đầu nhã nhặn với mấy dì mấy chị.

Bước ra khỏi sân chung của khu nhà, nét tươi cười trên khuôn mặt hắn ta biến đổi ngay lập tức.

Hắn ta không biết rằng người hàng xóm vừa mới khen ngợi hắn ta giờ đang nhỏ giọng thì thào với nhau.

"Bà nói thử xem thằng Hoa nó đi mua những thứ này, mẹ của nó có biết không?"

"Mã Thu Cúc mà biết được, bà ta còn không làm ầm lên hay sao?”

"Bà ta có ở nhà đâu? Con trai bà ta nhìn thì rõ ràng là rất chiều vợ. Tôi nghĩ sớm muộn gì Mã Thu Cúc cũng bị leo lên đầu mà ngồi ngay thôi."

……

Ở phía bên này, Tiền Tình cũng đến tìm đồng nghiệp của Chu Hạo, người đàn ông tên là Vương Lực là một công nhân tuần tra giếng, học cùng lớp với Chu Hạo từ trường trung học kỹ thuật.

Vương Lực có dáng người cao lớn thô kệch, anh ấy đã kết hôn, vợ anh ấy là người luôn ít nói.

Tiền Tình nhờ anh ấy đến nhà mẹ mình để nhắn hộ tin tức, anh ấy cười sang sảng đáp lại: "Ngày hôm qua anh Hạo cũng đã tới tìm tôi, còn đưa tiền cho tôi bảo đi mua hộ ít đồ."

Tiền Tình không ngờ rằng ngày hôm qua bận rộn nhiều chuyện như vậy, Chu Hạo vẫn có thể nhớ đến mấy việc nhỏ nhặt này, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.