Chương 29

Dựa vào sự xui xẻo liên tục của Tiền Tình, Vạn Chân Chân đã thành công trong việc kiếm được một số tiền lớn, cuối cùng sinh được cả trai lẫn gái, đạt đến đỉnh cao của đời người.

Có vô số bình luận về phần này của cuốn tiểu thuyết, hầu hết mọi người đang chỉ ra lỗi của cuốn tiểu thuyết này.

"Nói thẳng ra thì chẳng phải nữ phụ tốt hơn nhiều so với nữ chính có đúng không? Chỉ vì nữ phụ xuất sắc hơn người, vậy mà nữ chính liền đi lên trói buộc đối phương, viết như vậy không phải đang ám chỉ nữ chính không phúc hậu hay sao?”

"Tuy nói nam chính là làm nền nên cũng không ảnh hưởng gì cả, nhưng dù là phông nền cũng cần phải đẹp mà, sao tác giả lại viết một người xấu xí làm nam chính làm gì nhỉ?”

"Số tiền mà nữ chính nhận được là của người khác kia mà, ngay cả hệ thống trao thưởng này cũng thật là bỉ ổi.”

"Ngày nay ai cũng có thể làm nữ chính nha!”

Nhưng cũng có một ít người đứng về phía tác giả, Điền Tuyết chính là một ngoại lệ.

Cô ta hung hăng cào bàn phím và phản bác lại hết lượt này đến lượt khác trong khu bình luận.

“Làm ơn đi, nếu muốn xem một nhân vật vĩ đại và quang vinh thì đi mở sách giáo khoa ra mà xem! Đọc truyện giải trí mà còn đòi hỏi nhiều như vậy. Bộ kiếp trước chủ thớt làm thái giám chuyên nhặt xương cá cho hoàng đế hay sao?"

"Mấy người nhìn xem, chẳng phải nữ chính cứ đường đường chính chính tự mình kiếm tiền rồi thăng cấp trông rất ngầu sao? Với lại ai bảo Tiền Tình chỉ là nữ phụ mà không phải nữ chính làm gì?"

"Cô nói nam chính là phông nền mà không để ý công việc của nam chính à, sự nghiệp của người đàn ông mới là quan trọng nhất. Không thấy nam chính dùng thực lực của mình để trở thành một kỹ sư hay sao, năng lực mới là số 1!"

"Tôi thích nhìn Vạn Chân Chân cầm tiền mua sắm đấy, nếu người khác không thích xem thì có thể bỏ qua mà.”

Có lẽ là do Điền Tuyết đã quá nhập tâm vào cốt chuyện này. Kết quả là khi cô ta tỉnh dậy, cô ta liền bị xuyên vào trong sách lúc nào không hay.

Đối mặt với điều kiện cuộc sống nghèo nàn những năm 1980 này, ban đầu Điền Tuyết cũng có hơi phàn nàn một chút, nhưng khi nhìn thấy chính bản thân mình trong gương thì toàn bộ lời phàn nàn và oán giận trước đó như thể bị xóa sạch hoàn toàn.

Sao cô ta lại trông đẹp quá vậy!?

Điền Tuyết nhìn chằm chằm vào gương mặt như tiểu bạch hoa ở trong gương, kiếp trước cô ta chỉ là một người bình thường. Gia cảnh bình thường còn không xinh đẹp, quả thực là khiến cho người ta nhìn vào chỉ thấy bực bội và chán nản.

Không ngờ vừa xuyên qua ông trời đã ban cho cô ta diện mạo đẹp như vậy.

Điền Tuyết đã cảm thấy hài lòng hơn, trong lòng cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác.

Mặc dù ở khu bình luận thì bảo vệ tác giả nhưng trên thực tế thì Điền Tuyết lại ghen tỵ với cuộc sống của Vạn Chân Chân.

Có hệ thống ‘hái ra vàng’ ở trong tay, nằm không không làm gì cũng có thể kiếm được tiền. Người đàn ông trong nhà rất biết nghe lời, lại còn có thể từng bước thăng tiến, trong công việc lại được người khác kính trọng, không có việc gì làm thì kiếm chuyện với mẹ chồng, hai đứa con cũng không hề kém cạnh.