Tiếp theo, Vạn Chân Chân sẽ lấy ra hai trăm đồng tiền để đưa cho Vương Hoa, nói với hắn ta rằng đây chính là tiền riêng của mình, bồi thường cho Vương Hoa cũng như bù lại số của hồi môn ban đầu.
Cô ta sẽ nhẹ nhàng nói với Vương Hoa rằng, nếu cô ta đã gả cho Vương Hoa, cô ta đương nhiên sẽ đặt Vương Hoa ở vị trí thứ nhất. Đối với cô ta thì tiền riêng hay tiền chung đều không quan trọng, quan trọng là số tiền này đều được trao cho Vương Hoa và đây cũng là cho gia đình nhỏ của cô ta.
Sau cuộc nói chuyện này, trái tim của Vương Hoa đã lập tức nghiêng về phía cô ta.
Sau khi Vạn Chân Chân quay trở về nhà, bà Vương đã làm rất nhiều chuyện gây khó dễ cho cô ta. Vương Hoa cảm thấy rất khó xử khi phải đứng giữa vợ và mẹ của mình, hắn ta phải tốn rất nhiều tâm trí để giữ cho mọi chuyện chu toàn. Vì vậy nên Vạn Chân Chân chưa từng chịu bất cứ thiệt thòi nào dưới tay bà Vương cả.
Nghĩ tới đây, Tiền Tình không thể không thở dài, tâm trí của Vạn Chân Chân luôn tập trung vào những cuộc đấu tranh trong nhà. Nhưng hiện tại, cô ta chưa thể lấy được tiền và cuộc sống của cô ta có lẽ vẫn chưa thể bình yên được.
Nhưng một ngàn đồng kia....
Trong lòng Tiền Tình cũng nghi ngờ về số tiền này, nếu 1000 đồng này là do "hệ thống" của Vạn Chân Chân đưa cho cô ta thì không sao. Nếu như hiện tại cô ta không lừa được cô, có lẽ một ngàn đồng sẽ không xuất hiện lại nữa.
Nhưng nếu như "hệ thống" chỉ giúp Vạn Chân Chân phát hiện ra một ngàn đồng. Điều đó có nghĩa là phần thưởng mà Vạn Chân Chân "tình cờ" nhận được trong giấc mơ ban đầu vốn dĩ đã thuộc về người khác ư?
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiền Tình thức dậy.
Cô vội vàng đi rửa mặt, cầm lấy thỏi son mà Chu Hạo đã tốn công nhờ người mua về, thoa lên môi, nhìn khuôn mặt xinh đẹp trong gương, tâm trạng của Tiền Tình trở nên rất tốt.
Thấy đã gần đến giờ, cô vội vàng cầm theo một chiếc túi vải màu trắng rồi đi ra ngoài, trên chiếc túi vải còn có một con mèo nhỏ mà Chu Hạo đã vẽ cho cô.
Nhà của Chu Hạo ở trên tầng 3. Tiền Tình đi lên chiếc cầu thang bên phải, còn chưa đi tới đầu cầu thang, cô đã nghe thấy tiếng cửa nhà hàng xóm bên phải mở ra.
Một cô gái xa lạ có khuôn mặt tròn xuất hiện, cô ấy đang mang theo hộp cơm chuẩn bị đi ra ngoài, đối phương mặc một bộ váy liền áo, nửa tay áo phía dưới là cánh tay trắng nõn, chân mang một đôi dép xăng đan nhựa.
Hai người đứng đối diện với nhau và chào nhau một cách gượng gạo.
Tiền Tình nhớ lại những lời Chu Hạo đã nói với mình, Chu Hạo nói rằng gia đình của Vương Hoa ở nhà bên trái, cô không cần giới thiệu bản thân mình với họ. Ngôi nhà bên phải được phân bổ cho nhân viên dữ liệu mới đến làm việc trong nhà máy.
"Xin chào, tôi tên là Trần Hân Nhiên."
Tiền Tình vội vàng tiếp lời: "Tôi tên là Tiền Tình, là người vừa được chuyển đến khu nhà mình."
Trần Hân Nhiên còn khá trẻ tuổi, tính cách của cô ấy cũng rất cởi mở: "Tôi đã gặp được chồng của cô rồi, cậu ấy rất đẹp trai và cô cũng rất xinh đẹp."
Tiền Tình ngay lập tức mở to hai mắt, vui vẻ nói: "Cô cũng rất xinh đẹp."
Đây không phải là lời nói dối, Trần Hân Nhiên có một khuôn mặt tròn, làn da của cô ấy rất trắng, khuôn mắt hình hạnh nhân, chỉ lướt ngang qua cũng đủ để làm cho người ta yêu thích.