Chương 20

“Tôi chuyển đến đây đã ba tháng, chỉ gọi điện thoại cho gia đình hai lần, cả hai lần đều là vợ tôi nghe máy. Sao có thể nói với vợ tôi những chuyện vô lý này qua điện thoại khiến cô ấy lo lắng vậy? Chủ nhiệm, chị nhất định phải điều tra kỹ càng. Vợ của tôi hiện tại đang làm việc tại căn tin của nhà máy sản xuất mỏ dầu số 2. Hai chúng tôi đều là người làm việc trong nhà máy, làm sao tôi có thể lan truyền những điều nhảm nhí như vậy được?”

Lý Hồng Mai là một người thiên về làm nhiều hơn nói, quan điểm của bà ấy là “việc hôm nay thì phải giải quyết xong trong hôm nay”. Do đó, bà ấy lập tức đi tìm chị dâu của Vương Hoa để trao đổi.

Sau cuộc điện thoại này, đương nhiên là anh ta biết rằng những tin đồn vô lý này là do Vạn Chân Chân đổ lên đầu anh ta.

Mấy năm qua mẹ của Vương Hữu Thanh và mẹ của Vương Hoa vẫn thường xuyên cãi nhau, hai người vì ít chuyện vụn vặt mà cãi nhau không ít. Những năm gần đây, bởi vì cha của Vương Hoa không còn nữa, cho nên bà ta cũng ít khi liên lạc với em dâu của mình. Bà ta không muốn mọi người nghĩ rằng mình đang bắt nạt em dâu góa chồng cho nên rất ít khi đến nhà em dâu của mình.

Ngay cả khi bà ta gặp mẹ của Vương Hoa trong nhà máy, bà ta cũng chỉ cười chào hỏi xã giao.

Ai ngờ con dâu mới của em dâu này vừa vào cửa đã gây chuyện, ném bát phân vào người con trai bà ta.

“Tôi phải đi hỏi Mã Thu Cúc, con dâu bà ta tung tin đồn như vậy không sợ bị trời đánh hay sao?”

Mẹ của Vương Hữu Thanh định tới nhà hỏi cho rõ ràng nhưng Lý Hồng Mai đã vội vàng ngăn bà ta lại. Bây giờ tình hình đang rất rối loạn, nếu thêm bà ta tham dự vào nữa thì sẽ càng rắc rối thêm.

Khuyên can mãi mẹ của Vương Hữu Thanh mới chịu bình tĩnh lại, Lý Hồng Mai mang một bụng tức giận đi tìm Vạn Chân Chân.

Từ khi về đến nhà trong lòng Vạn Chân Chân vẫn luôn canh cánh chuyện nói dối kia, ngay cả nấu cơm mà cô ta cũng không thể tập trung.

Vương Hoa ăn một miếng cơm, thiếu chút nữa là phun hết ra, vội vàng bưng chén trà lên để súc miệng.

“Cô cho cả hũ muối vào hay sao vậy?”

Vạn Chân Chân phớt lờ và đưa thức ăn vào miệng một cách máy móc.

Vương Hoa vươn tay lắc lắc ở trước mặt cô ta: “Cô đang suy nghĩ cái gì thế? Nấu cơm thôi mà cũng không chú ý, lại còn bỏ nhiều muối như thế nữa.”

Khi đó Vạn Chân Chân mới nhận ra rằng miệng cô ta mặn như thể cô ta đã ăn cả một hũ muối. Cô ta vội vàng đứng dậy rót cho mình một chén nước rồi uống cạn.

Vương Hoa nhìn cô ta một cách chán ghét, nói: “Tôi bận rộn cả ngày ở bên ngoài, có mỗi chuyện nhỏ như thế thôi mà cô cũng làm không xong. Nấu cơm mà sao có thể cho nhiều muối như vậy, chẳng lẽ muối không cần bỏ tiền ra mua sao? Tôi thấy có vẻ như cô không biết quản chuyện gia đình, không biết gạo với muối mắc đến mức nào. May mà hôm nay mẹ không có ở nhà. Nếu mẹ tôi ở nhà thì cô định để cho bà ấy ăn bát cơm mặn chát này sao?”

Vạn Chân Chân vô thức nắm chặt chén trà trong tay. Cô ta thầm nghĩ: lúc nào cũng mẹ anh, mẹ anh, mẹ anh, anh nghe bà ta như vậy sao không lấy bà ta làm vợ luôn đi.

Vương Hoa đang quở trách Vạn Chân Chân thì ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa.

“Ai vậy?”

“Tôi là Lý Hồng Mai.”