Chương 16

Vạn Chân Chân không để ý tới mối quan hệ của cô ta với Tiền Tình, trong lòng cô ta tràn đầy oán hận, làm sao có thể có một người xấu xa như thế, lại còn biết nói dối không chớp mắt.

Tiền Tình thậm chí còn không thèm nâng mí mắt lên, trực tiếp đáp lại: “Tôi cũng muốn hỏi cô, tôi và cô có thù oán gì? Sao cô cứ phải lừa gạt tôi vậy?”

“Đúng là tôi cảm thấy không vui vì mới kết hôn được hai ngày mà chồng đã phải đi công tác. Cô là hàng xóm của tôi, nhưng chẳng những không khuyên tôi mà ngược lại còn nói ra những thông tin sai lệch khiến tôi bất an.”

“Cô nói tháng trước nhà máy sản xuất dầu mỏ gặp sự cố, anh họ Vương Hoa ở bên kia biết rõ mọi chuyện hơn chúng ta. Chính cô còn nói bên kia đã có ba công nhân mất kia mà?”

“Vạn Chân Chân, nhìn cô như vậy, tôi liền biết lời nói của cô có vấn đề. Tôi muốn hỏi cô, tôi có lỗi với cô chỗ nào mà khiến cô phải hao tốn tâm tư tính kế với tôi làm gì?”

Những lời Tiền Tình nói đều xuất phát từ tận đáy lòng, cô thực sự không hiểu bản thân đã đắc tội với Vạn Chân Chận khi nào.

Hai người họ vốn dĩ là hàng xóm, lại còn bằng tuổi nhau. Khi còn trẻ, họ thường đi chơi cùng nhau, nhưng sau khi lên cấp 3, Vạn Chân Chân liền xa lánh Tiền Tình.

Tiền Tình có tính cách vui vẻ, lúc đầu cô buồn một khoảng thời gian vì bị bạn thân ghẻ lạnh, sau đó cô đã kết bạn với nhiều bạn tốt khác ở trong trường.

Bởi vì mẹ của Vạn Chân Chân đã mắc bệnh nặng khi sinh ra em trai cô ta nên bà ta phải uống thuốc quanh năm. Mấy năm gần đây, cha mẹ của Tiền Tình đã giúp đỡ gia đình cô ta rất nhiều, do hai gia đình là hàng xóm của nhau.

Sau khi suy xét về tất cả những chuyện trong quá khứ, Tiền Tình không biết cô đã có lỗi với Vạn Chân Chân lúc nào mà lại khiến cô ta không chút do dự trói buộc cô, thậm chí cô ta còn không ngần ngại hủy hoại gia đình cô để đổi lấy tiền.

Vạn Chân Chân như chết lặng khi bị chất vấn, cảm thấy bản thân không làm gì sai cả, cô ta còn muốn xông lên túm lấy Tiền Tình để mắng mỏ cô.

Cô có biết rằng sự tồn tại của cô trên đời này là một sai lầm hay không?

Khi còn nhỏ, nhà cô ta nghèo đến mức không có gì để ăn, nhưng nhà Tiền Tình thì lại ăn đủ ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn cho cô ta một bát.

Sau đó, mẹ cô ta sinh em trai, sức khỏe cũng yếu đi. Do đó, ngoài thời gian đi học, cô ta còn phải làm việc nhà. Trong khi đó, Tiền Tình chỉ cần hoàn thành bài tập về nhà là có thể ra ngoài chạy nhảy lung tung.

Mấy năm trước cô ta không vào được cấp 3 nên gia đình cũng không cho đi học nữa. Còn Tiền Tình thì được Chu Hạo bổ túc cho một học kỳ và đã thi đỗ cấp 3 một cách xuất sắc.

Chưa kể Tiền Tình còn kết bạn với những đứa trẻ là con của các gia đình cán bộ, những đứa trẻ ấy còn chẳng buồn lịch sự với cô ta. Mặc dù cô ta không phải không có bạn nhưng bọn họ xuất thân từ những gia đình công nhân bình thường.

Ở kiếp trước, khi biết Tiền tình kết hôn với Chu Hạo, cô ta mơ hồ cảm thấy nhẹ nhõm, dù sao với ngoại hình của Tiền Tình, rõ ràng cô có thể gả cho con em cán bộ, nhưng cuối cùng lại chọn một công nhân mỏ dầu giống mình.

Cô ta cho rằng ngọn núi mang tên “Tiền Tình” trong cuộc đời mình cuối cùng đã biến mất, nhưng hóa ra đó chỉ là một hy vọng xa vời.