Chương 12

Lý Hồng Mai chỉ là một chủ nhiệm phụ nữ thì có thể làm gì được? Bà ấy chỉ có thể thuyết phục bọn họ, hứa khi có việc làm sẽ ưu tiên gọi họ trước thì đối phương mới chịu rời đi.

Vạn Chân Chân đưa tay chọc vào người Tiền Tình, hiện tại đã tới nơi rồi, lúc này Tiền Tình cần phải ra mặt mới được.

Nếu cô ta lại đứng ra tiếp thì sẽ để lại ấn tượng xấu cho chủ nhiệm phụ nữ.

Tiền Tình đảo mắt liền thấy bản đồ đường phố ở trong văn phòng.

Trong lòng tính toán một hồi liền hỏi: “Chủ nhiệm Lý, vừa rồi lúc đến đây tôi thấy chủ nhân của tòa nhà đối diện dọn ra ngoài rồi?”

Lý Hồng Mai cũng nhẹ nhõm khi nghe cô không nói gì về chuyện muốn sắp xếp công việc: “Đúng vậy, do lãnh đạo trong nhà máy ra chỉ thị đấy, bảo là văn phòng đó phải chuyển đi, nếu không sẽ có người ra vào ầm ầm cả ngày làm cản trở học sinh đến trường.”

Đôi mắt của Tiền Tình liền sáng lên: “Vậy lãnh đạo trong nhà máy có nói chỗ trống đó sẽ làm gì không?”

Lý Hồng Mai nghĩ một lúc, cảm thấy đây cũng không phải chuyện bí mật gì nên gật đầu đáp: “Nghe nói phòng đó sẽ đập đi rồi xây lại, dù sao tuổi thọ của nó cũng cũ quá rồi, nếu mặc kệ thì rất nguy hiểm.”

Tiền Tình hỏi tiếp: “Vậy cổng bên đó có phá không?”

“Chắc là không đâu, dù sao cũng chỉ có một gian phòng nhỏ, cũng không chiếm diện tích mấy.”

Cổng đó chính là một gian nhà trệt nhỏ, bên trong trơ trụi không có gì, trước đây có một người gác cổng sinh sống ở bên trong, nếu tòa nhà văn phòng kia bị dỡ bỏ thì đối phương phải chuyển đến vị trí khác, căn nhà đó cũng bỏ trống.

Tiền Tình liền sốt sắng hỏi: “Vậy chị xem thử, tôi có thể thuê lại gian phòng đó từ nhà máy hay không?”

Lý Hồng Mai có chút khó hiểu: “Nói là căn nhà vậy chứ thực tế nó còn không được mười mét vuông đâu. Chỉ được tầm sáu đến bảy mét vuông là cùng à, cô thuê để làm gì vậy?”

Tiền Tình đáp: “Không phải hiện tại trời nắng nóng sao, tôi thấy người trong nhà máy muốn mua kem que phải đi qua nhà máy số 3 bên kia. Chỗ đó cách ở đây rất xa, mua được kem về thì cũng chảy hết rồi. Những người bán kem lại không đến đây thường xuyên, cho nên tôi muốn dựng một quầy bán kem que ở đó để mọi người không cần đi xa mua kem nữa.”

Lý Hồng Mai: “Cô mới kết hôn thôi mà, sao lại định làm cái này? Có phải trong nhà có khó khăn gì hay không?”

“Không phải, tại tôi ở nhà rảnh rỗi không có gì làm, cho nên định tìm chút việc để gϊếŧ thời gian ấy mà!”

Lý Hồng Mai gật đầu: “Được, tôi sẽ hỏi dùm cô xem sao, dù sao chuyện này cũng không rắc rối.”

Gian phòng nhỏ để trống đó cho thuê cũng không được bao nhiêu tiền, nhưng tốt xấu gì cũng giải quyết được vấn đề việc làm cho một người nhà của công nhân trong nhà máy, như vậy thì đối phương cũng sẽ không chạy lại đây đòi sắp xếp công việc nữa.

Vạn Chân Chân ở bên cạnh vội gần chết, nhưng Tiền Tình thì ngược lại, còn có tâm trạng để ngồi nói chuyện kinh doanh buôn bán.

Quầy bán kem? Quầy bán kem gì chứ! Kiếm được có vài đồng, chưa kể đường xa mệt nhọc, hiện tại đã là tháng tám rồi, việc kinh doanh kem que này có thể làm được bao nhiêu ngày?

Nói chuyện chính đi chứ!

Tiền Tình nhìn Vạn Chân Chân đang vội vàng, sau đó cô như nhớ ra chuyện quan trọng, quay sang nói với Lý Hồng Mai: “Tôi mải nói chuyện kia nên quên mất, hôm nay tôi đến đây để đi cùng với Chân Chân, cô ấy có chút việc muốn nhờ chị giúp đỡ!”

Vạn Chân Chân nghe vậy liền sững sờ.

Cô ta cần nhờ giúp đỡ gì cơ?

Không phải Tiền Tình đến đây để phản ánh vấn đề sao?

Lý Hồng Mai liền nghiêm túc quay đầu lại hỏi Vạn Chân Chân: “Đồng chí Vạn có chuyện gì sao?”

Lúc này Vạn Chân Chân cũng không quan tâm đến việc phải đứng sau lưng để đẩy Tiền Tình ra mặt nữa, cô ta lập tức đứng lên nói: “Tiền Tình, cô đang nói gì vậy? Không phải cô tới đây tìm chủ nhiệm Lý ư?”