Chương 11

“Đậu đỏ cùng đậu xanh mỗi cây hai hào, nước muối một hào rưỡi, còn kem sữa bò thì năm hào một cây.”

Tiền Tình nghe vậy liền ngạc nhiên, ở nhà mẹ đẻ của cô kem que có giá rẻ hơn nhiều, nước muối chỉ một hào còn đậu xanh và đậu đỏ một hào rưỡi một cây.

Có vẻ như bán kem que này lời được khá nhiều?

Vạn Chân Chân thấy cô nghiền ngẫm chọn mua kem que, trong lòng thầm chửi cô mấy lần.

Tiền Tình mò mẫm trong túi mình một hồi, Vạn Chân Chân chờ không được nữa liền dứt khoát móc ra hai hào từ trong túi quần của mình rồi đưa ra.

“Được rồi, Tiền Tình, xem như tôi mời cô ăn kem que!”

Mau nhanh cái chân lên đừng có đứng lì ở chỗ này làm chậm trễ nữa!

Tiền Tình vui vẻ cười: “Được, tôi muốn ăn hai que kem đậu xanh!”

Cô nói xong liền duỗi những ngón tay trắng nõn lắc lắc trước mặt Vạn Chân Chân.

Cô ta tức giận đến sắp điên rồi, nhưng lại không thể làm gì được cô, cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn móc thêm hai hào từ trong túi của mình.

“Hai cây đậu xanh!”

Mua kem que xong, Tiền Tình vui vẻ ăn kem, trong tay còn cầm một cây khác. Vạn Chân Chân đứng bên cạnh lau mồ hôi, trong lòng vừa tức vừa vội.

Cũng may là Tiền Tình ăn kem xong thì tốc độ cũng nhanh hơn nhiều.

Hai người vội vã đi đến tòa văn phòng của nhà máy sản xuất dầu. Vạn Chân Chân đi trước gõ cửa văn phòng phụ liên. Nghe thấy tiếng “mời vào” từ bên trong, hai người mới từ từ bước vào.

Tiền Tình vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Lý Hồng Mai- nữ chủ nhiệm của nhà máy sản xuất dầu số 2, giống hệt như trong giấc mơ của cô.

Lý Hồng Mai có ngoại hình của một cán bộ tiêu chuẩn với khuôn mặt tròn, lông mày thanh mảnh và mắt to, tóc để sau tai, trên người mặc kiểu áo Lenin, phía trên túi còn được giắt một chiếc bút máy. Tuy tuổi không còn trẻ, dáng người cũng hơi mập nhưng lại không hề có dấu hiệu sồ sề của người già bị lão hóa.

Văn phòng phụ liên chỉ có mình Lý Hồng Mai quản lí, bà ấy thấy hai cô rất quen mắt nhưng lại không nhớ ra tên.

Vạn Chân Chân liền vội vàng giới thiệu: “Xin chào, chủ nhiệm Lý, tôi là vợ của Vương Hoa, công nhân thuộc đội bảo trì trong nhà máy sản xuất dầu số 2, tôi tên Vạn Chân Chân.” Nói xong còn lôi kéo Tiền Tình giới thiệu: “Cô ấy cũng kết hôn với công nhân đội bảo trì trong nhà máy như tôi, chồng của cô ấy tên là Chu Hạo.”

Tiền Tình cũng lịch sự giới thiệu: “Tên của tôi là Tiền Tình.”

Lý Hồng Mai đương nhiên có ấn tượng với hai người, đây không phải mấy người trẻ tuổi mới làm lễ kết hôn tập thể ngày hôm qua sao?

Mới kết hôn ngày đầu mà hôm sau đã đi tìm chủ nhiệm phụ nữ?

Dù rất thắc mắc nhưng bà ấy vẫn bình tình nở nụ cười chào đón: “Hôm qua chúng ta đã gặp rồi, lúc đó tôi còn bảo hai cô gái này tài giỏi như vậy gả vào khu mỏ dầu thật khiến mọi người trong khu hãnh diện.”

Nói xong liền rót cho hai người một ly nước, sau đó mới hỏi: “Các người tới đây là có chuyện gì à?”

Chả trách bà ấy hỏi dè dặt như vậy, bởi vì những năm trước bên trên luôn nói sẽ cố gắng giải quyết các vấn đề cho vợ chồng công nhân viên, sau khi kết hôn sẽ sắp xếp công việc cho nhà gái, dù dân cư trong khu mỏ dầu còn có hơn chục nghìn người, nhưng công việc trong chỗ hậu cần cũng nhiều.

Nhưng vài năm trở lại đây thì khác, điều đó không còn khả thi nữa, bởi vì thiết bị khai thác dầu ngày càng cải tiến, số lượng công nhân cần thiết cũng dần ít đi, đương nhiên vị trí trong ban hậu cần cũng không còn chỗ trống.

Mấy năm gần đây cũng ầm ĩ mấy lần, đều là do cô dâu mới gả đến khu mỏ dầu gây sự. Nghe nói sau khi gả vào đây là có thể được sắp xếp công việc, ai ngờ vừa vào liền bảo không có chỗ trống, bảo sao bọn họ không bực bội cho được?