Không phải là loại cao ốc như thời hiện đại, lúc này sở quản lý bất động sản vẫn chỉ là một tòa nhà ba tầng, trên đỉnh có mấy chữ to mạ vàng, phía dưới treo một tấm bảng gỗ, rất có mùi vị cổ điển lâu năm.
Đi vào đại sảnh, hai người liền nhìn thấy Lục Chính Hải mặc áo sơ mi màu xám ngắn tay, dưới nách kẹp một cái cặp công văn màu đen, ông đang gọi điện thoại.
Lục Chính Hải lúc này còn chưa phát tướng, chưa thấy rõ bụng bia, dáng người lại cao lớn nên có vài phần khí thế, vừa thấy hai mẹ con Lục Kiều, ông nói thêm mấy câu liền cúp điện thoại.
“Sao lại trễ như vậy?”
Lúc này đại sảnh sở quản lý bất động sản không có điều hoà, trên trần chỉ có một cái quạt trần kiểu cũ đang chậm rãi xoay chuyển. Lục Chính Hải sợ nóng, cả người đã ướt đẫm mồ hôi nên tính tình cũng bắt đầu nóng nảy.
Biên Lệ Lan chưa bao giờ chiều lòng ông, lập tức mắng ngược:
“Muộn cái gì mà muộn, tôi sắp lên máy bay đây còn không vội, anh vội cái gì? Vội về nhà sinh con hả? Cái thứ trong bụng Giải Ngọc Hương nhanh như vậy đã phọt ra rồi?”
“Cô!!!”
Lục Chính Hải trước kia vốn đã không thích Biên Lệ Lan vì bà quá mạnh mẽ, bây giờ ly hôn rồi lại càng không thích, ông muốn nổi sùng lên nhưng lại thấy Lục Kiều bên cạnh, trong lòng hắn thầm mắng một tiếng ‘đồ đàn bà chanh chua’ rồi nhịn xuống.
“Chủ nhiệm Hoàng đang chờ, đi làm thủ tục trước đã.”
Đây là mục đích mọi người tới hôm nay, Biên Lệ Lan không nói gì nữa, cùng đi đến văn phòng.
Lúc trước đã chào hỏi, hơn nữa giấy chứng nhận đầy đủ hết, không bao lâu sau quá trình thay đổi người đứng tên trên bất động sản đã làm xong, Biên Lệ Lan giật giấy tờ nhà trên tay Lục Chính Hải đưa cho Lục Kiều.
“Căn nhà này là thứ duy nhất mà người cha vô lương tâm này cho con, cất kỹ đi.”
Biên Lệ Lan không bận tâm nơi này là sở quản lý bất động sản, nói thẳng lời này trước mặt người khác, Lục Chính Hải sắc mặt lại trầm xuống, nhưng ngại nơi này còn có nhiều người nên không dám nổi giận.
Vừa rời khỏi sở quản lý bất động sản, ông lập tức không nhìn Biên Lệ Lan và Lục Kiều, lái chiếc xe hiệu Maserati màu đen của mình đi mất dạng.
Biên Lệ Lan muốn ông đưa Lục Kiều về, kết quả vừa quay sang đã nhìn thấy khói xe mịt mù, bà tức giận không chịu được.
“Cái thứ chết tiệt không có lương tâm, vừa làm xong thủ tục là hoàn toàn trở mặt, tiễn con gái một đoạn đường cũng không muốn, còn tệ hơn cả cha dượng..."
Biên Lệ Lan một khi mắng Lục Chính Hải thì lời cay nghiệt mắng mãi không hết, kiếp trước Lục Kiều đã nghe quá nhiều, đã sớm nghe đến nhàm lỗ tai.
Đối với người cha Lục Chính Hải kia, ký ức khắc sâu nhất trong đầu cô chỉ có cảnh tượng lúc cô tìm tới cửa quỳ xuống cầu xin ông ta, lại bị ông ta rót thuốc đưa đến trên giường Viên Cảnh, rồi sau đó là cảnh tượng khi ông ta gặp chuyện không may muốn cô đi nhờ Cố Ngộ hỗ trợ, cô không chịu, ông ta liền điên cuồng mắng mỏ nguyền rủa cô không ngớt.
Vẻ mặt cô lãnh đạm nhìn đồng hồ trên tay, rất nhanh đã ngắt lời Biên Lệ Lan: "Hơn mười giờ rồi.”
Biên Lệ Lan còn muốn lên máy bay, nghe vậy bèn dừng lại nhìn Lục Kiều, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên: "Kiều Kiều, mẹ đã hẹn với chú Tư Vĩ của con sẽ gặp nhau lúc mười giờ rưỡi..."
Lục Kiều biết bà muốn nói cái gì, cô nở nụ cười, vẻ mặt thản nhiên nhìn Biên Lệ Lan: "Vậy mẹ mau đi đi, con có thể tự về, chỗ này cách nhà cũng không xa.”
Con gái quá mức hiểu chuyện, dường như trải qua quá trình cha mẹ ly hôn đã khiến con bé trưởng thành, phù hợp với số tuổi mà bọn họ đã sửa cho con bé.