Chương 23: Người mẹ ích kỷ

"Cháu còn lo lắng gì cho người mẹ vô trách nhiệm đó chứ! Cô ta có bao giờ lo lắng cho cháu đâu..." Biên Lệ Phương tức giận định trách móc, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt ngoan ngoãn và trầm tĩnh của Lục Kiều, bà không đành lòng nói tiếp, chỉ hỏi: “Chuyện lớn như vậy mà sao cháu không nói với dì cả?"

Biên Lệ Phương giận đến mức không kiềm chế được. Khi Lục Kiều mới sáu tháng tuổi, bà đã mang cô về nuôi, cho đến khi Lục Kiều vào tiểu học mới đưa về Hải Thị. Với bà, Lục Kiều như con gái ruột, là bảo bối trong lòng bà. Bà không thể tưởng tượng nổi, một tháng trước khi Lục Kiều vừa thi trượt đại học lại phải đối mặt với việc cha mẹ ly hôn và bị bỏ rơi, cô đã phải chịu đựng như thế nào.

Thực tế, mấy ngày trước khi Lục Kiều bất ngờ đến, Biên Lệ Phương đã cảm thấy có điều không ổn, nhưng bà nghĩ rằng cô bé vì thi trượt đại học nên tâm trạng không tốt, muốn đến đây để giải tỏa. Lúc đó bà chủ động gọi điện cho em gái Biên Lệ Lan nhưng không gọi được, nên liên hệ với Lục Chính Hải. Lục Chính Hải nghe xong chỉ đáp lại một tiếng, nói một câu rồi tắt máy.

Biên Lệ Phương tức giận đến mức suýt ném điện thoại, nhưng vì biết Lục Chính Hải không quan tâm con gái nên bà không nghĩ nhiều, cũng không muốn để Lục Kiều biết. Sáng nay, bà nhận được cuộc điện thoại từ Biên Lệ Lan, cả người như ngây ra. Hai vợ chồng ly hôn, không ai muốn nhận con gái, thậm chí còn sửa lại tuổi tác của cô để tránh né trách nhiệm. Thậm chí, người em gái cả đời chỉ lo cho bản thân mình đó lại còn đã xuất ngoại...

Nếu không phải vì lo lắng rằng biểu hiện quá bình tĩnh của Lục Kiều hôm đó là bất thường, sợ rằng cô sẽ làm điều dại dột thì Biên Lệ Lan đã chẳng gọi điện thoại, nhờ Biên Lệ Phương đến Hải Thị thăm nom hoặc đưa Lục Kiều về đây sống một thời gian.

Biên Lệ Phương tức giận đến đỉnh điểm, ngay tại chỗ đã cãi nhau với Biên Lệ Lan. “Mẹ cháu thật không đáng tin, ích kỷ, cả đời chỉ biết nghĩ cho mình..." Biên Lệ Phương nghĩ đến cuộc cãi vã với Biên Lệ Lan, không kiềm chế được mà mắng trước mặt Lục Kiều, vừa mắng vừa khóc.

“Dì cả, dì đừng nóng giận, mọi chuyện đã qua rồi." Thấy Biên Lệ Phương tức giận đến đỏ bừng cả mặt, ngực phập phồng liên tục, Lục Kiều sợ bà sẽ gặp chuyện không hay, vội vàng đứng dậy xoa dịu bà, nhẹ nhàng nói. “Dì cả cũng biết mà, mấy năm nay tình cảm của họ không tốt, ly hôn rồi mỗi người có cuộc sống riêng, thật ra không phải chuyện xấu. Cháu sắp tròn mười tám tuổi, đã trưởng thành rồi, sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cháu không có ý muốn giấu dì, chỉ là không biết phải nói thế nào thôi."

“Mười tám cái gì chứ, còn ba tháng nữa mới đủ tuổi mà! Làm sao mà mười tám tuổi đã trưởng thành được? Trước khi cháu lấy chồng, họ vẫn phải có trách nhiệm với cháu!" Biên Lệ Phương hít một hơi, giọng vẫn còn chút bực bội. Sau khi được Lục Kiều an ủi, cuối cùng bà cũng bình tĩnh lại phần nào.

Lo lắng cho tương lai của Lục Kiều, bà từ từ lấy khăn tay ra lau mắt rồi hỏi: “Trước đây dì đã bàn với mẹ cháu về việc học lại, mẹ cháu có sắp xếp gì cho cháu không?" Lúc trước, vì giận dữ khi nhận điện thoại từ em gái, Biên Lệ Phương chỉ nói chuyện được một chút, còn lại toàn là cãi vã, không kịp hỏi kỹ càng. Giờ bình tĩnh lại, bà mới thấy hối hận vì không giành thêm chút lợi ích cho Lục Kiều.