Chương 22: Anh nghĩ sao?

“Cô ấy nói dự toán không quá 5000, những xe khác cồng kềnh không thích hợp với anh trai cô ấy nên muốn nhờ anh tư vấn..."

Không quá 5000. Còn xin được giảm thêm 500 nữa. Thật là to gan. Nhưng một người có thể đến cửa hàng hai lần, chứng tỏ cô ấy thực sự muốn mua xe. Những gì nói trên phố chắc phần lớn là để lừa gạt cậu nhóc kia. Tất nhiên, không phải hoàn toàn là giả. Ít nhất lúc đó cô ấy thực sự bị cách ăn mặc của anh làm hoảng sợ.

Cố Ngộ khẽ nhướng mày, rồi sau đó bình tĩnh bước vào cửa hàng.

“Ngộ ca, anh định giảm giá cho cô ấy à?" Trương Hiến chưa rõ thái độ của Cố Ngộ, vội vàng chạy theo hỏi.

“Cậu nghĩ sao?” Cố Ngộ nhàn nhạt liếc mắt nhìn Trương Hiến. “Quy tắc trong cửa hàng là gì?"

Trương Hiến ngượng ngùng, trong cửa hàng có quy tắc rõ ràng: có thể tặng quà, cung cấp dịch vụ, nhưng giá cả thì không thể thương lượng, cùng lắm chỉ giảm vài chục đồng lẻ. Trương Hiến đương nhiên biết điều này, chỉ là trước đó Cố Ngộ đã phá lệ giảm giá cho cô ấy một trăm đồng, khiến hắn có cảm giác Lục Kiều là một trường hợp đặc biệt.

Nhưng bây giờ xem ra, Ngộ ca vẫn là Ngộ ca, bất kể đẹp đến đâu cũng không làm anh dao động.

“Em hiểu rồi." Trương Hiến đáp, nghĩ ngợi một chút rồi hỏi: "Vậy Ngộ ca, anh có giữ lời giảm giá một trăm đồng đó không?"

Cố Ngộ nghe vậy thì khựng lại trong giây lát rồi bình tĩnh đáp: “Đã nói thì đương nhiên giữ lời. Chỉ cần cô ấy mua!"

Nói xong, Cố Ngộ cầm chìa khóa đi mở két sắt. Trương Hiến định theo sau nhưng Cố Tề giữ lấy vai hắn.

“Anh tôi đồng ý giảm giá cho một cô gái? Một trăm đồng? Là cô nào vậy?" Cố Tề hỏi, tò mò.

“Nói nghe xem cô ấy trông thế nào?"

Lục Kiều không biết rằng sau lần gặp gỡ với Cố Ngộ, cô đã trở thành tâm điểm chú ý. Sau khi hỏi thăm khắp nơi mà không có tin tức gì về Cố Ngộ, lại còn bị Trương Hiến đuổi khéo, cô đành đi chợ nông sản mua vài món ăn rồi bắt xe trở về nhà.

Khi về đến nhà mới hơn 10 giờ sáng, cửa phòng đóng kín, im lặng. Lục Kiều nghĩ rằng không có ai ở nhà, đẩy cửa ra thì thấy Biên Lệ Phương đang ngồi trên ghế.

Nghe thấy tiếng động, Biên Lệ Phương quay đầu lại: “Về rồi à? Ni Ni và Tiểu Tuấn đi tìm cháu, không gặp trên đường sao?"

“Tiểu Tuấn và Ni Ni đi tìm cháu? Cháu không gặp, họ đi từ khi nào? Để cháu đi tìm xem..." Lục Kiều nói, vào nhà đặt mấy túi đồ ăn lên bàn, định ra ngoài thì bị Biên Lệ Phương gọi lại:

“Không cần đi tìm, nếu không thấy cháu ở hiệu sách, bọn trẻ sẽ tự về thôi. Kiều Kiều, lại đây ngồi, dì cả có chuyện muốn hỏi cháu."

Giọng Biên Lệ Phương trầm xuống, khiến Lục Kiều sững sờ. Vừa rồi cô còn sốt ruột về chuyện Diệp Tiểu Tuấn và Diệp Ni đi tìm mình nên không để ý, nhưng khi lại gần mới phát hiện hốc mắt Biên Lệ Phương đỏ bừng, trong mắt còn có tơ máu.

“Dì cả, dì làm sao vậy?" Lục Kiều ngập ngừng rồi tiến lại gần Biên Lệ Phương, ngồi xuống chiếc ghế tre đối diện.

Biên Lệ Phương nhìn Lục Kiều, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Một hồi lâu sau, bà mới nhẹ nhàng thở ra và nói: "Sáng nay mẹ cháu gọi điện cho dì."

“Mẹ cháu ở bên đó đã ổn định rồi?" Lục Kiều gượng cười, hỏi. Cô tưởng rằng dì cả đã nghe được điều gì từ Lục Chính Hải, không ngờ lại là Biên Lệ Lan gọi điện về. Điều này khiến cô có chút ngạc nhiên.

Biên Lệ Lan vốn là người sĩ diện, lại sợ bị dì cả trách mắng. Kiếp trước, sau khi ly hôn với Lục Chính Hải, bà ta bị lừa dối và phải bỏ trốn, mang theo cô đến Dư Ký. Mãi đến khi không thể giấu được nữa, bà ta mới kể cho dì cả nghe.