Nhìn thấy Diệp Ny và Diệp Linh, Lục Kiều đặc biệt vui mừng, cô kích động chạy tới ôm lấy Diệp Ny, lại nghiêng đầu nhìn đại ca Diệp Linh.
Diệp Ny ngại ngùng, bị Lục Kiều nhiệt tình ôm lấy nên gương mặt nhỏ đỏ lên thẹn thùng.
Thân hình Diệp Linh cao gầy, tính tình trầm ổn, sự cố mấy năm trước khiến ai người hài hòa với thân yên tĩnh, trên mặt hiếm khi hiện vẻ tươi cười.
Nhưng lúc này, tay hắn đảo thước ăn trong chảo, ánh mắt nhìn về phía Lục Kiều vẫn ôn hòa như nước, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên:
“Về rồi vào rửa tay rồi vào chân cho rồi ra ăn cơm.”
Diệp Linh nói ngắn gọn, từ từ nhẹ nhàng. “Ny Ny, người và Tiểu Tuấn đều gọi ba mẹ về ăn cơm.”
Đại ca vừa nói, mấy chị em đều rất nghe lời, đồng loạt gật đầu.
Lục Kiều đi múc nước rửa tay, Diệp Tiểu Tuấn và Diệp Ny chia nhau đi nhặt xương gọi Diệp Quán Sơn và Biên Lệ Phương.
Kỹ tiệc xa công nhận có nhà hai người đã làm không xa, có bộ chính chạy ra ngoài gọi hai tiếng, người trong nhà xướng cũng có thể nghe thấy.
Cho Lục Kiều rửa tay rồi mặt xong, Diệp Quán Sơn và Biên Lệ Phương cũng đã trở lại.
Lúc này Diệp Linh cũng đã nấu cơm xong, bưng từng đĩa thức ăn lên bàn.
Tay nghề nấu cơm của Diệp Linh còn tốt hơn Biên Lệ Phương, khi đó Lục Kiều đi theo dì cả sống trên hải đảo, Biên Lệ Phương dẫn cô lúc đó mới ba tuổi đi nhà trẻ, bớt đỡ an bài cho ba một công việc phục vụ y xã.
Công việc phục vụ không mệt mỏi, nhưng thời gian làm việc dài nên Diệp Linh nhận việc đưa đón Lục Kiều.
Lục Kiều từ nhỏ đã kén ăn, cơm của đại sư phụ ở nhà trẻ nấu không ngon nên lúc về nhà cô đều đòi ăn đồ ăn của Diệp Linh làm đến buồn chết, sau đó hắn liền học lớp nấu ăn, và sau mỗi ngày đều làm cơm trưa cho muội muội mười.
Lục Kiều có thể nói là lớn lên nhờ ăn cơm Diệp Linh nấu.
Diệp Linh bắt đầu nấu cho Lục Kiều, lại mỉm yêm rất em ăn nền bữa trưa này rất ngon.
Bên ngoài có thịt xào bông cải xanh, bên trong có thịt gừng mầm, canh tô cà xanh, rau xanh xào tỏi ngon miệng, lại một món canh chưa thơm đậm khiến khi ăn vào lại toát ra chảy nước miếng.
Diệp Tiểu Tuấn không nhịn được bèn bẻ tay bóc một miếng thức ăn cho vào miệng, bị Biên Lệ Phương cầm đũa ra tay mà la nhẹ một cái.
"Có biết phép tắc không hả? Đi lấy chén đi!"
Diệp Tiểu Tuấn đưa đến kêu lên một tiếng, thấy Lục Kiều cảm chén xới cơm với chạy tới đoạt công việc phục vụ cô.
Cả nhà ngồi xuống ăn cơm, quạt điện kéo vào phòng khách thổi không ngừng.
Diệp Tiểu Tuấn đã lâu không được ăn đồ ăn ngon như vậy, đi dạo cả buổi sáng cũng đói bụng nên ăn muốn nuốt luôn.
Biên Lệ Phương nhìn đang về ăn như lớn của con trai rồi về ghét bỏ nhưng vẫn có nhìn không mang một tiếng, chỉ quay sang nhìn Lục Kiều đây từ tị:
"Buổi sáng Kiều Kiều và thằng nhóc này đi đâu thế đấy? Chơi vui không?"
"Con dẫn chị đi sao mà không rượt được!"
Diệp Tiểu Tuấn là một người ăn cơn cũng không chịu người yên, nghe được lời của mẹ, cậu rất không niềm lén một câu.
Biên Lệ Phương nhắm mắt nhìn câu: "Không hỏi con, ai con của con đi."
Lời nói của Biên Lệ Phương tương đối có uy lực, Diệp Tiểu Tuấn lập tức không dám lên tiếng, cúi đầu nhanh chóng ăn cơm.
Lục Kiều nhìn muốn cười, cô cong môi rồi nói Biên Lệ Phương: "Rất vui, chúng con đi Thị Tâm Kiều, bên đó bày gờ gia đấy rất nhiệt náo."
"Thị Tâm Kiều đúng là đã biến hóa rất lớn, nhưng năm nay toàn bộ Dự Ký đều thay đổi, đường đời nổi rồi nhưng không ai sẽ nghĩ ngợi ngày để dẫn con đi chơi." Diệp Quán Sơn gặp một đứa vặn nuốt nói.
Lúc này Diệp Linh cũng ngắng đầu: "Con đã xin nghỉ hai ngày, có thể đi chung với Kiều Kiều."
“Ách...”