Chương 6: Ly hôn

“Hô!”

Lâm Sương Sương nhìn bóng dáng Diệp Minh Dương, thở hắt một hơi rồi mới men theo vách núi đá từ từ ngồi xuống.

Cô vừa mới chết, giờ lại tái sinh, lại còn phải thực hiện biện pháp cứu Tiểu Mỹ một hồi nên đang rất mệt mỏi.

Lâm Sương Sương ngồi một lúc lâu, cho đến khi cảm giác được thân thể không có áo bông run lên từng đợt vì rét thì mới chầm chậm đứng dậy, cô đi theo trí nhớ để trở về nhà.

Đâu còn cách nào khác nữa vì hiện tại cô không có chỗ để đi.

Mặc dù trong trí nhớ, nguyên chủ đã làm việc không thể tha thứ nhưng cô vẫn phải chấp nhận thân thể này cùng tất cả những gì của nguyên chủ.

Dù sao sống sót là trên hết.

Hơn nữa còn bà Trinh nữa mà.

Cô có thể sống với bà Trinh đúng là may mắn, gánh tội thay thì gánh tội, ít nhất vì cô xuyên qua đây nên Tiểu Mỹ chưa chết, như vậy thì đời này bà Trinh sẽ không đau khổ như vậy.

Lâm Sương Sương đi rất chậm.

Vết thương trên đầu cô rất đau, nếu đi nhanh quá thì như bị kim đâm vậy cho nên cô phải nhích từng chút một, bước chân rất nhẹ nhàng.

Lúc về đến nhà, cô theo trí nhớ để vào nhà chính.

Cô lạnh quá, trước tiên phải tìm một cái áo bông mới được.

Phía bên phải là phòng của cô, chợt cô nghe thấy tiếng Diệp Minh Dương đang nói chuyện ở phòng bên trái:

“...!Nhất định phải ly hôn! Mẹ à, chuyện kiểu này nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai.

Chị của con đã chịu khổ đủ rồi.

Khi con còn chưa về, chị ấy phải chịu tên súc sinh kia đánh vì không còn cách nào khác.

Bây giờ con đã về, chị ấy cũng đã về nhà của mình vậy mà cả ngày vẫn phải chịu đựng người phụ nữ ác độc kia mắng nhiếc, vậy thì sao con có thể xứng với cương vị em trai được?”

Ly hôn?

Nếu cô ly hôn thì phải về nhà mẹ đẻ, như vậy có phải chuyện cô không phải là Lâm Đông Tuyết càng dễ bị phát hiện hay không?

Chậc! Cô còn chưa chuẩn bị gì cả!

Lâm Sương Sương dừng bước, nghe tiếp.

“Ài! Minh Dương à, chúng ta là người nhà quê, đừng có động một tí là lại treo ly hôn ở ngoài miệng như vậy, mất mặt lắm.

Hơn nữa, vợ của con được cưới về để cha con chết cho yên lòng, tốt xấu gì thì cũng để hết kỳ để tang của cha con rồi nói sau.

Chúng ta không thể đối xử với người ta như vậy được.

Vợ của con ấy mà, chỉ là ở nhà bị chiều hư, thiếu hiểu biết chút, dần dần rồi sẽ khá hơn thôi.”

Là tiếng của “mẹ chồng” cô, bà Trịnh Kim Nga, tràn đầy sự thận trọng lại mang theo sự bất lực và khó xử.

Diệp Minh Dương kêu lên:

“Mẹ! Mẹ cứ như vậy mãi! Bây giờ đã là xã hội mới rồi, sao mẹ còn có suy nghĩ kiểu đó? Nếu không phải cha mẹ cứ muốn vậy thì cũng không đến nỗi lúc con không ở nhà lại cưới cho con một người vợ như vậy! Con ghét cô ta lắm! Con không thể nào sống với cô ta được! Con muốn ly hôn!”

Anh nói dứt câu xong thì phòng bên trái im như thóc.

Lâm Sương Sương âm thầm thở dài: Hầy, ly hôn thì ly hôn!

Nếu cô mà là đàn ông, cô cũng không muốn sống cùng người phụ nữ như nguyên chủ.

Hôm nay trí nhớ của nguyên chủ ùa vào tâm trí cô, trong đó toàn những tư tưởng độc ác, những việc bỉ ổi mà thôi, nhìn mà xem, chỉ vì Tiểu Mỹ ăn một quả trứng gà mà nguyên chủ đã ném một đứa bé ba tuổi vào hang núi để dọa, đây là việc con người sẽ làm hay sao?

Cô chỉ nghĩ lại thôi đã không chịu nổi rồi, thật là nể phục nguyên chủ hôm nào cũng hào hứng phấn chấn, cả ngày chỉ nghĩ chuyện càng ác độc hơn!

Lâm Sương Sương cho rằng bọn họ sẽ không nói nữa, vừa định đi thì lại nghe thấy Trịnh Kim Nga nói:

“Minh Dương, con… hầy, con đừng như vậy mà.

Một người phụ nữ chưa lấy chồng và đã từng lấy chồng khác nhau lắm, với tính cách của nó thì chắc là cũng không muốn ly hôn đâu.

Tuy tính tình nó khó ưa nhưng nếu ly hôn rồi thì con nghĩ xem về sau nó phải làm sao bây giờ?”

Giọng Diệp Minh Dương đầy sự tức giận: “Mẹ! Tại sao mẹ cứ nghĩ cho người khác thế? Cô ta đối xử với chị con như vậy, sao mẹ không nghĩ cho chị con?”