Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 99

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi phóng viên Hùng ra ngoài đưa tin, anh ta quay lại tòa soạn báo để viết bản thảo, ở bên kia đường, anh ta nhìn thấy Diệp Mạn đang ngồi xổm ở cửa tòa soạn, trên tay ôm một chiếc túi.

Anh ta nhướng mày hỏi: “Sao cô lại ở đây? Không phải là cô lại tới để tìm tôi đấy chứ?”

Diệp Mạn đứng lên, cười nói: “Phóng viên Hùng, bị anh đoán đúng rồi, tôi có chút việc muốn nhờ phóng viên Hùng giúp đỡ.”

Phóng viên Hùng yên lặng nhìn cô vài giây: “Lại có tin tức gì, nói tôi nghe xem nào?”

Diệp Mạn lắc đầu: “Không phải, tôi muốn đăng một tin quảng cáo trên tờ "Khê Hóa Nhật Báo", nhưng tôi không quen biết mọi người trong bộ phận quảng cáo của tòa soạn, vì vậy tôi muốn nhờ phóng viên Hùng giúp tìm một chút.”

Kể từ khi xuất bản quảng cáo trên báo đầu tiên sau Cách mạng Văn hóa và Cách mạng năm 1979, ngành công nghiệp quảng cáo đã phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, báo chí, truyền hình và đài phát thanh đều bắt đầu từng bước đăng quảng cáo, dần dần bộ phận quảng cáo đã trở thành một bộ phận quan trọng của các phương tiện truyền thông lớn, mỗi năm tỷ trọng doanh thu đều không ngừng tăng lên.

Tuy nhiên, ngành quảng cáo cũng cho thấy hiệu ứng Matthew, kẻ mạnh vẫn mạnh, kẻ yếu thì càng trở nên yếu hơn, phương tiện truyền thông càng nổi tiếng, được lưu hành rộng rãi và có sức ảnh hưởng thì cơ hội được các chủ doanh nghiệp tìm tới để quảng cáo càng lớn, còn phương tiện truyền thông nhỏ lẻ, cơ hội được tìm tới là rất nhỏ. Ngay cả khi phải bỏ ra số tiền gấp hàng chục, hàng trăm lần, các chủ doanh nghiệp vẫn sẵn sàng đưa quảng cáo của mình lên các phương tiện có sức ảnh hưởng lớn hơn.

Thành phố Khê Hóa chỉ là một thành phố cấp tỉnh nên phạm vi của "Khê Hóa Nhật Báo" chỉ bao gồm thành phố Khê Hóa và năm quận thuộc quyền, phạm vi rất nhỏ, nền kinh tế tư nhân địa phương cũng không phát triển như các vùng ven biển, không có vốn đầu tư nước ngoài, hiện tại chủ yếu là kinh tế quốc doanh. Các xí nghiệp quốc doanh có kế hoạch bán hàng thống nhất, tuy đã bắt đầu cải cách phân cấp trong những năm gần đây nhưng mức độ còn kém xa so với các xí nghiệp tư nhân và xí nghiệp nước ngoài.

Họ không có nhận thức về quảng cáo, cũng như không có nhu cầu mãnh liệt như vậy, vì vậy bộ phận quảng cáo của "Khê Hóa Nhật Báo" kể từ khi thành lập đã không hoạt động tốt.

Bây giờ lại có người chủ động tìm đến cửa, sẵn sàng chi tiền để quảng cáo, chắc hẳn mọi người trong bộ phận quảng cáo vui đến nỗi cầu còn không được ý chứ.

Vì vậy, phóng viên Hùng nói: “Cô không cần phải tìm tôi, cứ trực tiếp đến bộ phận quảng cáo ở trên tầng ba, bọn họ sẽ rất chào đón cô.”

Diệp Mạn sờ sờ mũi, có chút ngượng ngùng nói: “Cái này, thật ra tôi còn có chút việc, có khả năng chúng tôi không đủ tiền, nên có khi phải khoảng một tháng sau mới có thể phải trả phí quảng cáo, như vậy nếu giờ xin các anh châm chước cho chúng tôi một chút thì có phiền toái mọi người không?”

Nhân viên trong bộ phận quảng cáo đều không quen biết cô, vì vậy Diệp Mạn mới đến gặp phóng viên Hùng, có người quen ở giữa mai mối, sẽ dễ nói chuyện hơn rất nhiều.

Phóng viên Hùng buồn bực nhìn cô: “Chẳng lẽ bây giờ nhà máy sản xuất TV của các cô thậm chí không thể có nổi mấy trăm, hay một nghìn đồng sao?”

Không đến mức đó chứ, nói như thế nào thì đây cũng là một nhà máy có hơn một nghìn người đó.

Diệp Mạn nhanh chóng phủ nhận: “Không phải, không liên quan gì đến nhà máy sản xuất TV. Tôi và đồng nghiệp ở bộ phận bảo trì cùng nhau đứng ra mở một cửa hàng sửa chữa đồ gia dụng, hiện tại gặp phải một chút khó khăn…”

Cô giải thích ngắn gọn ngọn nguồn câu chuyện.

Sau khi phóng viên Hùng nghe xong, anh ta dừng lại vài giây: “Cô cũng thật là gan dạ.”

Anh ta là phóng viên đã nhiều năm như vậy, nhưng anh ta chưa bao giờ nhìn thấy đồng chí nữ trẻ tuổi nào có nhiều ý tưởng như vậy, mỗi ngày lại nảy ra một ý tưởng khác nhau.

Diệp Mạn cười nói: “Phiền phóng viên Hùng chiếu cố tôi một chút, trước mắt tôi sẽ trả một nửa số tiền đặt cọc trước, phần còn lại trong một tháng sau sẽ trả hết.”

“Đi thôi.” Đây cũng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì, phóng viên Hùng cũng không từ chối, nhưng trên đường đi anh ta nhắc nhở Diệp Mạn: “Hầu hết những người đăng ký "Khê Hóa Nhật Báo" đều là các cơ quan xí nghiệp của đảng và chính phủ, doanh nghiệp và tổ chức các cấp trong thành phố, rất ít các cá nhân đăng ký quảng cáo ở đây, vì vậy tôi e rằng quảng cáo ở đây sẽ không đáp ứng được mong đợi của cô.”

Nói trắng ra, hầu hết những người tự kinh doanh ở đây đều không đăng ký "Khê Hóa Nhật Báo", họ chỉ muốn tìm hiểu các xu hướng chính sách liên quan, họ cũng sẽ đọc tin tức từ Nhân dân Nhật báo, TV và đài phát thanh. Nếu Diệp Mạn kỳ vọng có thể thông qua "Khê Hóa Nhật Báo" để phát triển tệp khách hàng bằng cách quảng cáo này thì e là rất khó.

Diệp Mạn gật đầu: “Tôi biết, đây không phải là báo tỉnh, đài truyền hình, nhưng phí quảng cáo trên đài quá đắt, làm sao tôi có thể kham nổi?”
« Chương TrướcChương Tiếp »