Diệp Mạn ở lại đây cũng không giúp được gì, tối nay cô ấy cùng đến đây một là vì sợ rằng Triệu Vĩnh An - một người hết sức thành thực* và Châu Khang Bình - một đứa trẻ chưa thành niên đều không khéo ăn khéo nói, sợ đắc tội người ta. Thứ hai là vì cô cũng hy vọng sẽ tạo mối quan hệ tốt với gia đình thị trưởng Mao, hưởng chút bóng mát dưới tán cây lớn*, có cơ hội để làm quen với một mối lớn như vậy là một cơ hội hiếm có khó tìm đối với cô.
*Thành thực: là cách người TQ khen chê người khác một cách tế nhị, hàm súc. Thành thực ở đây không có nghĩa là trung thực, không nói dối hay gì mà ý là chê khù khờ, không linh hoạt cho lắm.
*(nghĩa bóng) được hưởng lợi khi ở gần một người có sức ảnh hưởng hay còn gọi ké fame, hưởng fame, trong đánh bài tiến lên còn có thuật ngữ tương tự là “hưởng sái”.
Vì vậy, cô cười nói: “Dì à, để tôi giúp dì một tay, nhưng chẳng qua ăn cơm thì không cần đâu, người nhà đã chuẩn bị xong bữa cả rồi, họ đang chờ chúng tôi về.”
“Không cần đâu, cô cứ ngồi đi.” Vợ của thị trưởng Mao vội vàng từ chối, làm sao có thể để khách làm việc được cơ chứ.
Diệp Mạn xắn tay áo nói: "Không sao đâu, tôi cũng không biết phải sửa đồ như thế nào. Ngồi xổm một bên thật là chán, không bằng đi cùng dì nói chuyện một lát sẽ thú vị hơn!"
Vợ của thị trưởng Mao bật cười: "Tiểu đồng chí thật biết nói chuyện, tôi sắp đi hái rau trong sân, nếu không chê cô cứ đi cùng tôi."
"Làm sao có thể phiền chứ? Nhà tôi không có ban công, nếu có thì tôi cũng trồng mấy cây hành lá rau củ này kia, lúc cần thì khỏi phải chạy đi mua chỉ cần hái chỗ này vài lá chỗ nọ vài lá, rất tiện lợi, mà những loại rau nhà trồng này rất sạch sẽ, hợp vệ sinh và tươi ngon. ”Diệp Mạn ghen tị nói.
Những lời này có thể nói là đã đi vào lòng của vợ của thị trưởng Mao, mảnh đất trong sân đều do một tay bà chăm sóc, những người khác khi nghỉ ngơi chỉ thích cùng nhau trò chuyện, còn bà thì thích trồng rau.
Người khác cho rằng bà là phu nhân của thị trưởng, hai vợ chồng đều có công ăn việc làm, lương không thấp, không phải là không mua nổi, chuyện trồng rau này quả thật là nghĩ không thông.
Tuy nhiên, vợ của thị trưởng Mao vốn sinh ra ở nông thôn, từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, tình yêu đối với đất đai và trồng trọt đã ngấm vào xương cốt, bà ấy cực kỳ thích trồng trọt tích trữ lương thực.
Hai người ở ngoài cửa hái được nửa rổ rau, thị trưởng Mao đã trở về. Ông cười hề hề nói: "Đồng chí Tiểu Diệp hôm nay cũng tới đây giúp sao, Rau của đồng chí Hồng Ngọc nhà tôi trồng không tệ phải không!"
Diệp Mạn nghiêm túc gật đầu: "Rất tốt luôn, rau cải bó xôi này thật là tươi tốt, buổi sáng tôi đi chợ rau cũng không thể mua được rau tươi ngon như vậy đâu."
Thôi Hồng Ngọc nhìn chồng một cái, quở trách: "Có người nào “Vương Bà bán dưa”*như anh sao? Rửa tay đi, em đi nấu cơm."
*Vương Bà bán dưa là Yết hậu ngữ ( câu nói bỏ lửng), yết hậu ngữ thường có hai vế, người ta thường chỉ nói vế đầu còn vế sau không nói người khác cũng tự hiểu. Cả câu này là “ Vương Bà mãi dưa, tự mãi tự khoa”, ý là con mẹ bán dưa, tự bán tự khen dưa ngọt, mèo khen mèo dài đuôi.
Vừa nói xong, bà vừa xách rổ rau vào bếp. Diệp Mạn vốn muốn đi theo bà vào phòng bếp giúp rửa rau, nhưng đúng lúc này, giọng nói của Triệu Vĩnh An từ sân thượng truyền đến: “Diệp Mạn, lại đây!”
Diệp Mạn gật đầu với thị trưởng Mao rồi chạy lên sân thượng.
“Có chuyện gì vậy?”
Cô đi vào, thấy máy giặt đã bị tháo ra thành nhiều mảnh, trên mặt đất còn có một đống bộ phận mà cô không biết.
Triệu Vĩnh An chỉ vào một bộ phận và nói: “Tụ điện bị hết công suất khiến mô tơ tụ điện không chạy được, dẫn đến mô tơ l*иg giặt ngừng chạy!”
“Có cách nào để sửa chữa tụ điện không?” Diệp Mạn hỏi .
Triệu Vĩnh An lắc đầu: “Cái này chúng ta không sửa được.”
“Không sửa được thì thôi vậy, cực khổ mọi người phải đi một chuyến rồi.” Thị trưởng Mao đi tới vừa nghe lời này liền ôn tồn nói.
Ông cũng không quá thất vọng, lần trước có hai thợ cũng không sửa được nên có thể thấy máy giặt bị hư không phải là vấn đề nhỏ. Chỉ là hai người họ tiết kiệm đã quen, thứ họ mua hàng trăm tệ đã hỏng sau vài năm sử dụng, họ rất xót của nên mới muốn tìm người thử xem có sửa được không.
Diệp Mạn không cam lòng bỏ cuộc giữa chừng như vậy, cô hỏi Triệu Vĩnh An: “Chú Triệu, còn cách nào khác không?”
Triệu Vĩnh An ngập ngừng nhìn cô. Diệp Mạn lập tức hiểu ra có cách, cô lập tức nói: “Còn có cách nào thì nói đi.”
Triệu Vĩnh An do dự một lát mới nói: “Mấy thứ còn lại của máy giặt đều còn tốt, còn có thể tiếp tục sử dụng bằng cách đổi tụ điện mới. "
“Vậy thì đổi thôi!" Diệp Mạn nói mà không cần suy nghĩ.
Thị trưởng Mao hình như hiểu ra điều gì đó: “Không có linh kiện thích hợp để thay thế đúng không, vậy cứ để đó, chờ sau này có tụ điện rồi nói sau.”
Còn chờ đến khi nào? Nhà Thị trưởng Mao cũng không thể không sử dụng máy giặt để chờ cái tụ điện không biết bao giờ mới có được này, đây rõ ràng là một cái cớ.
Diệp Mạn nghĩ tới đây, liền nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết: “Khang Bình, đi thay tụ điện trong cửa hàng đem tới đây đi!”
Thị trưởng Mao ngạc nhiên nhìn cô: “Cửa hàng của cô có phụ kiện như tụ điện sao?”