Triệu Vĩnh An ngẩn người, gãi gãi đầu và nói: "Chú... chú chỉ từng sửa qua TV, tủ lạnh thì có cùng người khác sửa qua vài lần, nhưng máy giặt là chưa từng sửa qua."
Trong số các thiết bị gia dụng, độ phổ biến của máy giặt và tủ lạnh là ít hơn nhiều so với TV.
Suy cho cùng thì ai cũng khó khăn, có thể giặt bằng tay thì giặt tay, có điều kiện hơn thì mới có thể mua máy giặt thôi. Do không có nhiều máy giặt được tiêu thụ nên cũng không có nhiều nhân viên bảo trì chuyên nghiệp và các hãng sản xuất lớn hiện nay đều chưa có dịch vụ hậu mãi(dịch vụ sau khi bán hàng).
Diệp Mạn biết chuyện này có chút khó khăn, nhưng không ngờ thợ trong cửa tiệm lại chưa từng đυ.ng đến máy giặt. Ngày mai tới nơi không sửa được thì chưa nói, ví dụ như tháo dỡ máy móc cũng không biết cách lắp lại, đây không phải là tự mình đập nát bảng hiệu sao?
“Không được, chúng ta phải nghĩ cách thôi.” Diệp Mạn chống cằm suy nghĩ.
Triệu Vĩnh An nuốt nước miếng, lùi lại phía sau: "Diệp Mạn, hay là thôi vậy. Đây là máy giặt của nhà thị trưởng đấy, chú lại không biết sửa, lỡ làm hỏng của người ta thì sao?"
Phổ thông bách tính (người bình thường) ông ấy còn sợ đắc tội huống chi là nhân vật lớn như vậy .
“Nhưng mà cháu đã đồng ý với thị trưởng Mao rồi. Thị trưởng Mao đã đề cập đến, cho nên cháu cũng đành phải đồng ý.” Diệp Mạn bất lực nhìn ông.
Trường hợp này, nếu cô mà nói không sửa được thì chẳng khác nào cô tự đập phá bảng hiệu của mình, và sau này các cán bộ sẽ không cân nhắc đến chuyện mang đồ đạc hỏng trong nhà đi tìm cô sửa.
Bên cạnh đó, nếu muốn gia tăng khách hàng cho cửa hàng, ta phải có khả năng sửa chữa các thiết bị thông thường như máy giặt, tủ lạnh,…mới được.
Triệu Vĩnh An sững sờ: "Vậy phải làm sao đây? Chú thực sự chưa từng sửa qua."
“Vẫn còn thời gian một ngày lận, chưa từng sửa thì bây giờ sửa. Cháu hỏi kĩ rồi, cái máy giặt của nhà thị trưởng Mao là của hãng Bạch Lan, chú có biết nhà ai có cái máy giặt như vậy không?” Diệp Mạn hỏi.
Triệu Vĩnh An khó hiểu: "Cháu hỏi cái này chi vậy?"
"Chủ nhiệm Dương ở bộ phận thu mua ở tầng trên đã mua một cái máy giặt cách đây bốn năm, hình như cũng là thương hiệu Bạch Lan. Nghe nói nó là một thương hiệu của Bắc Kinh." Dì Triệu bưng trà đi ra nói.
Việc ở Gia thuộc Viện* vẫn cứ nên hỏi bà ấy là điều sáng suốt.
*Gia thuộc Viện: Khu nhà ở tập thể dành cho nhân viên và người nhà của nhà máy Hồng Tinh kiểu kiểu ký túc xá cho nhân viên.
Diệp Mạn vui mừng nhìn dì Triệu: "Đúng vậy, nhãn hiệu này hình như được sản xuất ở Bắc Kinh. Chú Triệu, đi thôi, chúng ta đến nhà chủ nhiệm Dương."
“Đi xem máy giặt sao?” Quản lý Triệu đứng dậy, dẫn Diệp Mạn lên lầu. Dì Triệu không yên tâm, cởi tạp dề đi theo sau.
Đến phòng 306, quản lý Triệu đến gõ cửa nhà chủ nhiệm Dương.
Rất nhanh cửa đã được mở ra, chủ nhiệm Dương nhiệt tình nói: “Thì ra là lão Triệu, nhanh, vào ngồi đi.”
Triệu Vĩnh An xua tay: “Không ngồi đâu, chúng tôi đến đây muốn xem xem máy giặt của anh, có tiện không?”
Mặc dù chủ nhiệm Dương hơi hoang mang, nhưng đều là bà con lối xóm, lại còn là đồng nghiệp hơn chục năm rồi, tiện hay không vẫn cứ phải khách sáo nói tiện chứ. Ông dẫn ba người vào toilet, chỉ vào một cái máy giặt trong góc đã ngả màu vàng một chút rồi nói: “Đây này, mọi người cứ xem đi.”
Diệp Mạn vừa nhìn đã thấy hai chữ “Bạch Lan” trên máy giặt, cô hồ hởi hỏi: “Chủ nhiệm Dương, chú có bán cái máy giặt này không?”. Mọi người nghệt mặt ra quay lại nhìn cô đầy nghi hoặc.
“Đây… cháu nói đùa à?” Chủ nhiệm Dương cảm thấy Diệp Mạn chỉ là đang nói đùa.
Diệp Mạn nghiêm túc nói: “Đương nhiên là không rồi, chủ nhiệm Dương, chú đã dùng chiếc máy giặt này bốn năm rồi, cháu mua của chú giảm giá 20% so với giá gốc, chú thấy có ổn không?”
Chủ nhiệm Dương không thể tin được. : “Cháu nói thật sao?”
Triệu Vĩnh An vội vàng lôi kéo Diệp Mạn: “Quên đi, chú ở đây chỉ cần xem xem một chút là được.”
“Chỉ nhìn bề ngoài thì có ích lợi gì, chú phải tháo rời ra nghiên cứu kết cấu bên trong, đừng để mai đến nhà thị trưởng lại mù mờ không biết bắt đầu từ đâu.”
Diệp Mạn phớt lờ lời can ngăn của Triệu Vĩnh An, kiên định nói: "Đương nhiên là thật. Chủ nhiệm Dương, hiện tại chúng cháu đang rất cần một chiếc máy giặt như thế này. Nếu chú đồng ý, chúng ta sẽ giao dịch ngay tại đây, cháu có mang tiền đến đây này."
Đây là lần đầu tiên chủ nhiệm Dương chứng kiến một chuyện như vậy xảy ra.
Ông còn chưa nghĩ xong, nhưng vợ ông đã đi trước một bước, vui vẻ đồng ý: "Được thôi, lúc đó bọn tôi được một người quen tìm giúp chiếc máy giặt này, bỏ ra 610 tệ để mua nó. Hôm nay bán cho mọi người là 480 tệ nhé, được không? "
Đã sử dụng bốn năm rồi, vậy mà vẫn có thể đổi lấy nhiều tiền như vậy, sau này chỉ cần bỏ thêm mấy chục tệ là có thể đi mua cái mới, thật tốt biết bao.
Diệp Mạn sảng khoái đáp ứng: "Không thành vấn đề."
Nói xong, cô đi tới cái bàn ở bên ngoài, mở túi đựng tiền lục lọi lựa lựa một hồi, móc ra tất cả những tờ mười tệ và năm tệ đem ra đếm, sau đó đưa cho vợ của chủ nhiệm Dương: “Dì à, dì đếm đi.”
Vợ của chủ nhiệm Dương quẹt một giọt nước vào ngón trỏ rồi nhanh nhẹn đếm, sau khi xác nhận là không có gì sai sót, bà vui vẻ nói: "Đúng vậy, tổng cộng là 480. Máy giặt bây giờ là của cháu rồi, chuyển xuống lầu phải không? Để lão Dương giúp mọi người."
Cuối cùng là nhờ hai người đàn ông là chủ nhiệm Dương và Triệu Vĩnh An cùng chuyển máy giặt đến nhà họ Triệu trên tầng hai.
Sau khi tiễn chủ nhiệm Dương đi rồi đóng cửa lại, Triệu Vĩnh An nhìn chiếc máy giặt trên nền nhà, tim rỉ máu: "Diệp Mạn, nó đắt đến vậy, không thể tháo dỡ được đâu. Để chú xem thử một chút là được rồi."
Diệp Mạn vẫn không bị lay động mà cười, giao dụng cụ cho ông: “Chú Triệu, thời gian khẩn cấp, mua về là để cho chú tháo dỡ, chú động thủ thử đi.”
Thật quá lãng phí, máy giặt còn tốt như vậy mà lại đi tháo ra.
Tay Triệu Vĩnh An run lên khi cầm lấy dụng cụ, không khỏi ngẩng đầu nhìn Diệp Mạn: “Chú thật sự tháo nó đó nha!”
Diệp Mạn cho ông một ánh mắt khích lệ: “Tháo, nếu phá banh ra không lắp lại được thì cứ tính là của cháu!”