Chương 83

Châu Khang Bình cười híp cả mắt, cười không ngậm được miệng. Diệp Mạn nhìn thấy cậu vui vẻ như vậy thì trong lòng cũng rất vui, cậu kiếm tiền bằng sự chăm chỉ của mình, có làm thì mới có ăn, đây quả thực là một điều vô cùng hạnh phúc.

“Chú Triệu, dì Triệu, mọi người đã vất vả rồi, mọi người cứ về trước đi, còn một ít đồ điện chưa thấy khách đến nhận, cứ để Khang Bình và Hồng Kỳ đợi ở đây với cháu là được.”

Diệp Mạn thấy Triệu Vĩnh An đã làm việc chăm chỉ mệt nhọc cả ngày, cũng không cần thiết nhiều người như vậy ở lại đây, cứ để họ trở về trước. Hai cậu nhóc đều cao hơn Diệp Mạn, vợ chồng Quản lý Triệu không có gì lo lắng, phân phó cho hai cậu nhóc phải nghe lời Diệp Mạn rồi rời đi trước.

Lần đầu tiên Triệu Hồng Kỳ kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình, cậu rất hào hứng, chạy đến cửa hàng mua một túi hạt dưa quay về, cả ba ngồi bên quảng trường, nhìn người dân trở về nhà sau khi nhận giải, cắn hạt dưa, trò chuyện.

Diệp Mạn có chút lơ đễnh, lúc này cô muốn đếm xem ngày đầu tiên khởi nghiệp thuận lợi kiếm được bao nhiêu tiền. Mặc dù ở kiếp trước, cô đã kiếm được nhiều tiền hơn thế này gấp nhiều lần, nhưng suy cho cùng công việc kinh doanh ngày nay lại hoàn toàn khác.

Nhưng của cải không thể để hớ hênh được, cô lại sống một mình, vênh váo ngồi đếm tiền ở quảng trường chẳng khác gì đang tự thu hút bọn trộm cướp. Diệp Mạn đành phải dập tắt ý định này và tham gia trò chuyện với hai chàng trai nhỏ tuổi.

Một lúc sau, người dân lần lượt đến lấy đồ. Hoạt động của Hội phụ nữ cũng đến lúc kết thúc, người dân xem náo nhiệt, thí sinh tham gia cuộc thi, nhân viên tại hiện trường lần lượt được sơ tán, rất đông người qua lại.

Trong lòng Diệp Mạn khẽ động, liền nhét sổ sách cho Triệu Hồng Kỳ: "Hai cậu để mắt đồ đạc nhé, còn hai cái radio chưa có người tới lấy, nếu có người tới, kêu người đó ký tên, nói ra lỗi của radio, rồi đối chiếu với trong sổ mới đưa nha, chị vẫn còn chuyện phải làm."

Triệu Hồng Kỳ cầm cuốn sổ, muốn hỏi đó là chuyện gì, nhưng Diệp Mạn nhanh chóng đứng dậy, từ trong túi xách lấy ra một cái hộp nhỏ, đứng ở ven đường phân phát từng tờ giấy nhỏ: “Xin chào, tôi đến từ tiệm sửa chữa đồ điện gia dụng Lão Sư phụ, chuyên sửa chữa các loại đồ gia dụng, giá cả ưu đãi, đây là địa chỉ của chúng tôi..."

Vừa nói, cô vừa cúi chào và đưa cho người qua đường một tờ giấy, hình vuông và có kích thước bằng lòng bàn tay với các ký tự chỉnh tề đẹp đẽ, viết tên và địa chỉ của cửa hàng, còn có tên các thiết bị gia dụng mà tiệm có thể sửa chữa.

Thực ra đây là một hình thức quảng cáo nho nhỏ trên đường phố của đời sau, còn máy photocopy thời bấy giờ là thứ đắt tiền, trên đường cũng không có cửa hàng in ấn nào cả.

Mấy ngày trước Diệp Mạn đã dành thời gian viết hàng trăm mẫu quảng cáo nhỏ này, vốn định hôm nay lợi dụng đám đông mà phát ra để quảng cáo cho cửa hàng, nhưng bị Đặng Lệ Hoa đến gây sự, vì vậy bận quá nên quên mất chuyện này.

Cho đến khi sự kiện kết thúc và mọi người đã về hết cô mới nhớ ra. Nhanh chân tận dụng lúc đông người, gửi đi những mẩu quảng cáo nho nhỏ, kiếm được một vài khách cũng là kiếm được khách, chẳng thiệt vào đâu. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một mô hình tuyên truyền như vậy, họ rất tò mò, ai cũng cầm lấy tờ giấy nhỏ mà không vứt đi, ai có hứng thú thì đọc, ai không quan tâm thì nhét vào túi. Diệp Mạn tiếp tục phát, vừa phát vừa lặp đi lặp lại những nội dung trước đó.

Đột nhiên, một tiếng cười quen thuộc từ phía trên đỉnh đầu vang lên: "Tinh thần công tác của đồng chí Tiểu Diệp thật đáng học hỏi, cổ họng khàn hết cả rồi mà vẫn “ôm vết thương xông ra chiến trường”!"

Diệp Mạn sững sờ một giây, ngẩng đầu nhìn thấy bộ trưởng Dương đang đứng trước mặt cô với nụ cười trên môi, trên tay cầm tờ giấy cô vừa phát, phía sau là mười mấy cán bộ đứng đó, chủ nhiệm Mai đang đứng tuốt ở phía sau. Bà không ngừng nháy mắt ra hiệu với Diệp Mạn.

“Bộ trưởng Dương, chào mọi người, bà cứ nói đùa, đây là một phần công việc của tôi mà thôi.” Diệp Mạn nhanh chóng nở nụ cười, nhiệt tình chào hỏi.

Bộ trưởng Dương vẫy vẫy tay, quay đầu giới thiệu với cán bộ bên cạnh: “Thị trưởng Mao, đây là Tiểu Diệp, người từng thuộc Ủy ban phụ nữ. Đồng chí Tiểu Diệp đã viết phương án cho hoạt động lần này của Liên đoàn phụ nữ chúng tôi. Đồng chí này có đầu óc linh hoạt và phản ứng nhanh, rất thông minh lanh lợi!"

Thị trưởng Mao nhìn trẻ hơn bộ trưởng Dương một chút, trạc ba mươi tuổi, nho nhã hiền hoà, nghe vậy liền nhìn Diệp Mạn một cái, rồi khen ngợi: "Thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Liên đoàn phụ nữ của chị đã sản sinh ra rất nhiều nhân tài. Hoạt động lần này đã tạo ra tiếng vang rất tốt!"

Diệp Mạn không dám nhận công: “Thị trưởng Mao quá khen rồi, tôi chỉ là đề ra một ý tưởng nho nhỏ, việc khó nhọc mệt nhọc nhất đều do trong huyện, Liên đoàn Phụ nữ và nhiều đơn vị khác đảm nhận, bọn họ mới là công thần."

“Tiểu cô nương thật biết nói chuyện, chỗ các cô… tiệm sửa chữa đồ điện gia dụng Lão sư phụ cũng có thể sửa chữa máy giặt sao?” Thị trưởng Mao nhìn lướt qua nội dung trên tờ giấy, quan tâm hứng thú hỏi.

Trái tim Diệp Mạn đập thình thịch, thời cơ đến rồi, cô vội vàng nói: "Đúng vậy, thị trưởng Mao, trong tiệm chúng tôi sửa chữa tất cả đồ điện gia dụng, nếu không sửa được thì sẽ không thu tiền!"

Thị trưởng Mao vui vẻ nói: “Tốt rồi, máy giặt nhà tôi gần đây có chút vấn đề, cô sắp xếp thợ đến giúp tôi sửa nhé.”

Diệp Mạn vội vàng gật đầu: “Được rồi, thị trưởng Mao, xin hãy ghi lại địa chỉ, khi nào có người ở nhà, chúng ta hãy hẹn thời gian và tôi sẽ sắp xếp cho thợ của chúng tôi đến sửa chữa!"

Nhìn thấy hai người đang trò chuyện ở ven đường, phía sau còn có rất nhiều cán bộ đang đợi, bộ trưởng Dương xen vào: “Như vậy đi, Tiểu Diệp, hôm nay chúng ta đi ăn tối, cô cũng đến nhé, đến lúc đó nhà ai muốn sửa chữa đồ điện thì cùng nhau báo lại với cô!”

Diệp Mạn vui mừng khôn xiết, đây chính là đơn hàng lớn đó, cô nhanh chóng gật đầu: "Được, tôi sẽ vào tiệm giải thích rõ hơn cho các đồng chí!"