Cậu ta quay đầu lại hỏi Diệp Mạn: “Chị tư, nhà máy sản xuất TV trước đây của chị thật là hào phóng, có thể mua TV với giá rẻ hơn xíu không?”
Thằng nhóc này lại đang chuẩn bị có cái chủ ý quỷ quái gì đây?
Không cần biết là gì, Diệp Mạn cũng không sẵn lòng tiếp chiêu: "Chị trước đây chỉ là công nhân tạm thời, cho dù có hàng lỗi, cũng chẳng đến lượt chị đâu. Bảo Hoa, hôm nay em vất vả nhiều rồi, ở đây vẫn có một ít đồ chưa có khách đến nhận, chị phải đứng đây canh đồ, chẳng biết khi nào mới có thể về nhà nữa. Hôm nay em cũng mệt rồi, về nhà trước đi, khi nào rảnh chị sẽ đãi em ăn cơm!” Diệp Mạn cố ý đuổi cậu ta đi.
Cô đã giải quyết xong công việc, còn phải giải quyết tiền công cho đồng nghiệp cũ, Diệp Bảo Hoa nếu ở đây sẽ nhìn thấy, vậy chẳng phải cậu ta cũng sẽ bắt cô đưa tiền cho cậu ta sao?
Diệp Mạn cũng không muốn cho cậu ta được hời, cách tốt nhất là dỗ cậu ta đi đi, dù sao thằng nhãi này cũng là đồ thấy lợi quên nghĩa, một món lợi nho nhỏ, một lời hứa suông cũng có thể dỗ dành cậu ta quay mòng mòng.
Quả nhiên, khi nghe tin Diệp Mạn sẽ mời cậu ta đi ăn tối vào ngày khác, trong lòng Diệp Bảo Hoa vui mừng khấp khởi, siết siết hai cánh tay đang đau nhức của cậu ta nói: "Được, chị tư, vậy em về trước đây, cả người em mồ hôi nhễ nhại, hôi hám muốn chết, em phải về tắm rửa đây."
"Ừ, cả ngày hôm nay em rất được việc, đã giúp đỡ chị tư rất nhiều, vất vả cho em rồi." Diệp Mạn lại khen ngợi cậu ta mấy câu.
Được lợi lại còn được khen ngợi, Diệp Bảo Hoa chạm vào bao thuốc trong túi, tâm mãn ý nguyện rời đi, khi đi ngang qua Triệu Hồng Kỳ, cậu ta còn giơ giơ điếu thuốc trên tay lên.
Vừa rồi cậu ta thấy cả rồi, Triệu Hồng Kỳ và Châu Khang Bình đều không được phân phát thuốc lá, chứ đừng nói đến nước ngọt .
Triệu Hồng Kỳ cạn lời, đây thật sự là một kẻ ngốc, chị Diệp Mạn rõ ràng là sắp chia tiền, bây giờ định đuổi cậu ta đi, cậu ta còn ở đó mà đắc ý cái gì chứ?
Quả nhiên, khi Diệp Bảo Hoa vừa băng qua đường, Diệp Mạn tươi cười nói với mọi người: "Hôm nay cảm ơn các bác, các chú, các anh, những cái khác tôi không cần nói nữa, mọi người đã làm việc cực khổ rồi, đây là tiền công như đã hứa, mỗi người 3 tệ, nhưng ở chỗ tôi có thể không có đủ tiền lẻ, mọi người chuẩn bị sẵn tiền lẻ để lát nữa cho dễ thối tiền.”
Các vị thợ lần lượt lau lau tay, chuẩn bị sẵn tiền lẻ trong túi , ai không có thì cứ đợi Diệp Mạn phát cho từng người.
May mà bấy giờ, tờ tiền mệnh giá lớn nhất là tờ 10 tệ Đại Đoàn Kết*, thối tiền rất thuận tiện, chưa đầy mười phút, cô đã phát xong tiền lương cho mọi người. Trong vòng nửa ngày đã kiếm được 3 tệ, trong lòng ai nấy đều vui mừng.
*Tiền Đại Đoàn Kết đề cập đến tiền giấy Đại Đoàn Kết của Trung Quốc, phát hành vào ngày 10 tháng 1 năm 1966. Kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2000, tiền này đã ngừng lưu hành trên thị trường.
Cao Hiên đầu óc lanh lẹ hỏi: "Diệp Mạn, khi nào lại có hoạt động như vậy, cần chúng tôi giúp thì hô một tiếng, chúng tôi sẽ đến ngay."
Những người khác cũng nói theo: "Đúng thế, Diệp Mạn, nếu cô cần giúp thì cứ nói một tiếng nhé.”
Diệp Mạn mỉm cười gật đầu: "Được rồi, nếu cần tôi nhất định sẽ gọi mọi người. Hôm nay cảm ơn mọi người. Không còn sớm nữa, mọi người cũng mau tranh thủ về đi."
Thợ sửa đều lần lượt đi ra bãi đỗ xe đi tìm xe đạp của mỗi người, hiện trường chỉ còn Diệp Mạn và mọi người trong tiệm.
Bây giờ chỉ còn người trong nhà cả , Diệp Mạn thở dài, từ trong túi lấy ra 25 tệ, đưa cho Triệu Vĩnh An 10 tệ, phát cho dì Triệu, Triệu Hồng Kỳ và Chu Khang Bình mỗi người 5 tệ.
“Diệp Mạn, cháu làm gì vậy?” Triệu Vĩnh An nhanh chóng đẩy tiền lại, ngoại trừ tủ lạnh, mọi thứ ông sửa chữa hôm nay đều miễn phí, Diệp Mạn không thu một xu nào cả.
Dì Triệu cũng không ngờ bà chỉ là qua đây giúp đỡ một tay, thế mà bà và con trai cũng có tiền: "Diệp Mạn, cái này... cửa hàng vừa mới khai trương, chỗ nào cũng cần dùng tiền hết, dì cũng nhàn rỗi thôi mà, cả buổi chiều dì có làm gì đâu, chỉ bưng nước rồi la hét mấy câu thôi, cháu cứ lấy lại chỗ tiền này đi. Mấy chú thợ bận nửa ngày trời mới lấy được 3 tệ, dì mà lấy chỗ này là không tương xứng đâu.”
Diệp Mạn đẩy tay họ lại: "Chú Triệu, dì Triệu, cầm lấy đi, đây là thứ hai người nên nhận mà. Tuy rằng phần lớn đồ điện do chú Triệu sửa chữa đều miễn phí, nhưng cũng có tác dụng giúp quảng bá cho cửa hàng chúng ta. Chú làm quần quật từ sáng đến tối, số tiền này là thu nhập lao động chú xứng đáng nhận. Khang Bình, sở dĩ chú Triệu nhận nhiều hơn là vì chú ấy có kĩ thuật tốt, là trụ cột của cửa hàng chúng ta, cậu không có ý kiến gì chứ?"
Ba người nhà họ Triệu một ngày kiếm được 20 tệ, Diệp Mạn sợ Châu Khang Bình có ý kiến
nên cố ý nói rõ. Nhóc ấy chỉ là làm những công việc lặt vặt, Triệu Vĩnh An mới là thợ chính, đãi ngộ nhất định cũng sẽ khác nhau.
Chu Khang Bình nắm chặt 5 tệ, còn đang chìm đắm trong niềm vui sướиɠ có thể kiếm được 5 tệ một ngày, cũng không nghĩ nhiều, nhìn thấy Diệp Mạn nhắc đến tên mình, cậu vội nói: "Đương nhiên là không, chị Diệp Mạn, em đã nhận nhiều rồi."
Trước đây cậu từng là công nhân tạm thời trong xưởng sản xuất TV, lương của anh cậu chỉ hơn 20 tệ một tháng. Hôm nay, cậu kiếm được tận 5 tệ một ngày. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có ngày hôm nay, làm sao cậu dám có bất kỳ ý kiến nào.