Đặng Lệ Hoa liếc nhìn, đúng ta là hai vấn đề mà bà ta vừa miêu tả nên phải ký tên, nhưng khi thanh toán tiền, bà ta có chút không tình nguyện: “Sửa có một xíu mà tốn bốn tệ, cướp à!”
Diệp Mạn xem nhẹ, liếc mắt nhìn bà ta một cái: "Không phải dì cho rằng chúng tôi sửa không xong, cuối cùng cũng sẽ phải trả lại hết tiền cho dì sao? Vậy dì còn tiếc của làm chi?"
Đặng Lệ Hoa bị Diệp Mạn nói móc đến mức câm nín : “Hừ, vốn là vậy mà.”
Bà ta móc tiền một cách không tình nguyện.
Diệp Mạn cầm tiền, phân phó Triệu Hồng Kỳ dán tên của Đặng Lệ Hoa lên trên chiếc quạt và để nó sang một bên. Ba người trong số họ đều là những người nhanh tay nhanh mắt, trong vòng chưa đầy hai phút họ đã hoàn thành việc định giá các thiết bị điện.
Đặng Lệ Hoa còn chưa rời đi, Diệp Mạn cũng lười đứng đó cùng bà ta mắt to trừng mắt nhỏ, cô cười cười nói: “Làm phiền dì tránh ra, đừng làm chúng tôi chậm trễ việc sửa chữa tất cả các thiết bị điện trước năm giờ!”
Hừ! Đặng Lệ Hoa trừng mắt nhìn Diệp Mạn rồi lui ra phía sau đám người, nhưng bà ta vẫn chưa chịu rời đi, bà ta muốn xem Diệp Tam Ni này có ba cánh tay hay sao mà dám mó tay vào lĩnh vực kinh doanh này, có thể sửa nhiều thiết bị thế ư.
Để tạo thêm khó khăn cho Diệp Mạn, bà ta còn cố gắng hết sức đi du thuyết* xúi giục mọi người: "Nhanh lên đi, gần 11 giờ rồi, sắp đến giờ trưa rồi, mọi người đăng ký xong thì về nhà ăn cơm đi, canh giờ rồi qua xem đồ của mình sau khi sửa có ưng ý không?”
*du thuyết: Thời xưa gọi chính khách đi thuyết khách là du thuyết, đi đến các nước, dựa vào tài ăn nói của mình thuyết phục vua các nước áp dụng chủ trương của mình.
Vài người thân thiết với bà ta và nhà họ Cốc ùn ùn bước tới tìm Diệp Mạn yêu cầu đăng ký. Hầu hết mọi người đều có tâm lý đám đông, vừa thấy đám người này lần lượt đăng ký, nhiều người đứng sau cũng không khỏi dao động, kể cả những người không phải là nhân viên của hai nhà máy này, ở một bên xem náo nhiệt cũng chê việc chưa đủ ầm ĩ, người qua đường nhà gần đấy cũng chạy về đem đồ điện gia dụng đến.
Nói không chừng còn có thể chiếm được một món hời!
Nhìn thấy cảnh này, Đặng Lệ Hoa nở một nụ cười hả hê. Càng có nhiều người đến, dễ chừng cũng phải có chừng hơn hai trăm món đồ được đem tới, để coi tụi bây làm sao làm cho hết.
Ầm ĩ lên đi, sự việc ầm ĩ càng lớn sau đó là đập phá, đập hết bảng hiệu của Lão sư phụ của bọn họ đi! Cả ngày trời làm công sức đổ sông đổ bể, lại năn nỉ không xong, Diệp Mạn cũng phải nếm mùi mất mặt là thế nào.
Diệp Mạn thật sự có chút hoảng hốt, không phải bởi vì có quá nhiều người nên hoảng sợ, mà là bởi vì nhân lực bên cô quá ít, miễn cưỡng kéo Triệu Hồng Kỳ làm tráng đinh cũng không đủ dùng, cô đã liên tục đăng ký cho mấy chục người, tay cũng sắp mềm oặt rồi.
“Diệp Mạn, nghỉ ngơi một chút đi, ăn gì lót bụng trước đã!”
Một giọng nữ thân thiết quan tâm vang lên từ phía sau. Diệp Mạn quay đầu lại, nhìn thấy dì Triệu đi tới, quả là có thể thở phào một hơi: "Dì, dì đến hỗ trợ con một chút, giúp con đăng ký, cứ đăng ký theo ở trên sổ, đánh số thứ tự, viết tên họ và ghi chú những lỗi hỏng hóc của đồ đạc, và sau đó cứ theo định giá của Khang Bình mà thu tiền."
Dì Triệu cầm sổ, nhìn nội dung đăng ký trước mặt rồi gật đầu: "Được rồi, cháu nghỉ ngơi một chút rồi ăn chút gì trước đi đã. Dì có mang cho cháu mấy cái bánh bao thịt qua đây này."
Diệp Mạn gật đầu, chạy về phía sau ngồi bên cạnh Triệu Vĩnh An, đầu tiên cầm ấm nước rót một ngụm nước ấm, nói nhiều như vậy, cô thật sự rất khát.
Triệu Vĩnh An đang sửa quạt điện, thấy Diệp Mạn đi tới, ông vừa tháo máy, vừa nhỏ giọng hỏi: "Diệp Mạn, cùng lúc nhận nhiều người như vậy liệu có ổn không? Không ổn thì chúng ta đành thôi vậy."
Ông thực sự lo lắng, ông sống đã gần bốn mươi tuổi, ông biết rất rõ rằng ngoài chút kỹ năng này ra, ông không có chút bản lĩnh nào, Châu Khang Bình và triệu Hồng Kỳ đều là những đứa trẻ choai choai, đảm đương gì nổi gánh nặng. Mọi áp lực đều đổ dồn lên người Diệp Mạn, nhưng cô chỉ là một cô gái trẻ mới hai mươi tuổi, không lớn hơn Hồng Kỳ là bao.
Diệp Mạn không ngờ lại nở nụ cười, vẫn là cái kiểu cười vui vẻ đó: "Chú Triệu, chú đừng lo, cháu có cách giải quyết, chú không cần gấp gáp, nghỉ ngơi vài phút, ăn chút gì đó rồi làm tiếp. Nhiều thiết bị điện như vậy, cho dù chú có mọc thêm hai cánh tay cũng không làm kịp đâu, nhưng cháu đã có kế sách khác, hôm nay chúng ta trúng mánh rồi."
Trúng mánh cái gì, Triệu Vĩnh An đang sầu gần chết, nhưng thấy Diệp Nạn vui vẻ như vậy, ông cũng không nỡ phá hỏng sự tích cực của con bé, miệng cũng ậm ờ hùa theo, tay lại tăng tốc làm việc. Nếu ông có thể sửa nhiều hơn một cái thì cứ sửa thêm một cái vậy, cũng không thể đem gánh nặng đẩy hết lên người Diệp Mạn.
Diệp Mạn ngồi ăn bánh bao thịt, thấy bởi vì buổi trưa, nhiệt tình của nhiều người đã phai nhạt, lúc về nhà ăn cơm, trong quảng trường cũng có hơi ít người đi một chút, vì vậy cô liền đứng dậy.
Cô bước tới, dặn dò Triệu Hồng Kỳ: "Bốn anh em các cậu canh chừng cho kĩ đồ cần sửa nhé, có ai đến gần thì la to gọi người, tôi đi toilet một chút."