Chương 75

Diệp Mạn thật sự không cảm thấy xấu hổ, cô cũng không xía vào chuyện người khác, cũng không tính kế con gái của người khác.

Tuy nhiên, ngay khi tin này nổ ra như sét đánh ngang tai, người nhà của xưởng Khai Quan đều nhận ra thân phận của Diệp Mạn, một bà dì tò mò hỏi thẳng: "Cô gái, cô là con gái nhà họ Diệp, người mà lúc trước thoái hôn không chịu gả chăng?"

Diệp Mạn hào sảng gật đầu: "Đúng vậy, là tôi."

“Trông cô bé thật là xinh xắn.” Bà dì đó nhìn Diệp Mạn một lúc rồi nhận xét như vậy.

“Không phải sao, nhiều người cũng cảm thấy như vậy. Thảo nào mà cô ấy không chịu gả, con gái người ta trẻ đẹp như hoa, trừ phi não cô ấy có vấn đề mới chịu gả cho một tên đàn ông già bị hủy dung, hai đời vợ lại có con riêng , ngày nào cũng nhậu nhẹt rồi đập phá đồ đạc như Cốc Kiến Thành.”

“Con gái nhà họ Diệp, vậy cô muốn tìm đối tượng như thế nào?” Cũng có nhà không hợp với nhà họ Cốc cố tình tại chỗ hỏi Diệp Mạn, nhân dịp này vả vào mặt nhà họ Cốc.

Đặng Lệ Hoa nghe vậy cảm thấy không ổn rồi, bọn họ vốn đến sửa chữa đồ điện, chủ đề đã đi xa như vậy, ai còn nhớ rõ mục đích ban đầu?

Không xong, hoàn toàn không xong rồi, cô nhỏ nhà họ Diệp này quá xảo quyệt. Rũ bỏ cuộc hôn nhân dang dở, thu hút mọi người bằng những lời đàm tiếu, lừa đảo chuyện họ không thể sửa chữa nhiều đồ điện như vậy, làm sao có thể khiến cô ta chiếm hời như vậy được.

Đặng Lệ Hoa hét lớn: "Diệp Tam Ni, cô đã nói đồ điện chúng tôi cứ mang tới đây đều chưa sửa chữa sao? Chúng tôi nhìn thấy tấm bảng hiệu cô treo mà đến, từ xa mang đồ tới đây. Cô lại cứ ở đó dây cà ra dây muống, có phải cô không muốn sửa cho chúng tôi phải không?"

Đúng thế, bọn họ tới sửa chữa đồ điện, tại sao lại trở thành tụ tập hóng hớt tám chuyện rồi, không được không được, phải mau kéo lại chủ đề mới đi xa lúc nãy về mới được.

Mọi người nhìn Diệp Mạn, truy hỏi: “Đồng chí, cuối cùng cô có sửa hay không, cô cho mọi người một câu trả lời đi!”

"Đúng vậy, nếu không sửa được cũng phải cho chúng tôi một câu trả lời chứ, không thể cứ bắt chúng tôi tiếp tục đợi ở đây!"

“Đúng vậy, nhà tôi có cái quạt máy này nè, chồng của tôi đã thử sửa nhưng mà sửa không được ổn, bình thường trong nhà cái gì hư cũng là ổng sửa hết, đoán chừng anh thợ này cũng không sửa được đâu, khó trách bọn họ không chịu sửa!”

Càng nói, thực chất càng khơi gợi, chất vấn kỹ thuật sửa chữa của Triệu Vĩnh An. Hôm nay, vấn đề này mà bị truyền ra, khách hàng vốn kéo đến có lẽ sẽ chạy hơn một nửa cho coi.

Cô đã cực khổ cả buổi sáng, giọng cũng khàn đặc mất rồi, đám người này muốn phá hoại thành quả lao động của cô sao, éo có cửa nhé!

Diệp Mạn cáu lên, kêu Triệu Hồng Kỳ mang tấm kim loại đến, dùng sức gõ beng beng: "Mọi người im lặng nào, tôi cho mọi người một câu trả lời, nhất định sẽ sửa! Đồ điện gia dùng của ai cũng sửa hết. Chẳng qua mọi người cũng thấy đó, trước mặt nhiều người xếp hàng như vậy, chắc chắn hôm nay sẽ không sửa xong, mọi người xếp hàng ở đây thật lãng phí thời gian. Ngoài ra, chắc hẳn có rất nhiều người nghe nói rồi, chúng tôi mở cửa tiệm sửa chữa ngay trên phố Đông Hưng đây thôi, thợ sửa trên có mẹ già dưới có bốn đứa con thơ đang học hành nên cũng rất cần tiền trang trải ăn uống, còn có tiền thuê cửa hàng, dụng cụ, linh kiện phụ tùng đều phải mất tiền mua. Hôm nay số lượng bảo dưỡng miễn phí đã phát hết. Mọi người đến muộn một chút nên sẽ tính phí bảo trì nhất định sao cho phù hợp. Mong mọi người thông cảm, tôi sẽ gửi cho mỗi người một tờ danh thϊếp có ghi địa chỉ cửa hàng, mọi người ngày khác mang qua sửa sẽ được giảm 40% phí bảo trì*, nếu không sửa được thì không lấy tiền!"

* giảm 40% phí bảo trì: bản gốc nói là giảm 60, nhưng theo cách tính giá sale của TQ, giảm 60% tức là lấy 100% – 60% = 40%. Nói cách khác số giá giảm càng bé thì giá mua càng hời và ngược lại.

Lời này cũng tạm coi như hợp tình hợp lý!

Trên đời này có phân biệt (giai) cấp phẩm (hàm), nhưng đa số mọi người đều là người bình thường, ai cũng phải ăn uống sinh hoạt, mới có thể thấu hiểu được khó khăn của người khác, hơn nữa Diệp Mạn còn đưa ra phương án giảm giá, cũng có thể tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Vậy cũng coi như ai nấy đều vui.

Nhiều người đều chấp nhận phương án này, nhưng Đặng Lệ Hoa không hài lòng, bà ta không những không báo được thù mà còn mất mặt, tiếp tay cho đối phương lôi kéo được đoàn khách đông như vậy, chuyện này làm sao có thể?

Bà cao giọng nói: "Rõ ràng nói là miễn phí, nhưng giờ lại hối hận! Tôi nghĩ chắc mấy người không làm được đâu. Thu tiền thì cũng được. Chỉ cần hôm nay sửa được hết đồ dùng của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả tiền, nếu không không lẽ chúng tôi đi một chuyến vô ích. Hẹn ngày khác mà lại còn muốn chúng tôi phải mang quạt điện đến cửa hàng của mấy người. Nếu lỡ đông người, lại không sửa được, cô có thể bồi thường cho chúng tôi một ngày nghỉ có lương không?”

Một vài người có quan hệ tốt với bà ta còn đang bận rộn anh một câu tôi một câu, phất cờ hò hét, ầm ĩ cả lên.

Những người khác thấy vậy đều do dự cả, đúng vậy, xem cửa hàng của bọn họ chỉ có một thợ sửa chính và một cậu nhóc chưa thành niên, sửa chữa nhiều đồ điện như vậy khi nào thì mới xong đây? Nếu đến vào một ngày khác, và tiếp tục lại đυ.ng phải một đống người, lại liên tục mất công chạy mấy chuyến, tiết kiệm mấy xu cũng không đáng là bao.

Thấy có nhiều người ủng hộ mình, Đặng Lệ Hoa nở nụ cười, trong mắt hiện lên vẻ đắc ý: "Chúng tôi ra tiền, yêu cầu lập tức sửa ngay, yêu cầu này không quá đáng lắm đâu! Diệp Tam Ni, cô có đồng ý hay không?"

Diệp Mạn nhìn bộ dáng chỉ sợ thiên hạ chưa loạn của Đặng Lệ Hoa, nhếch môi cười lạnh: "Được, nhưng không được giảm giá 40%. Mức chiết khấu tối thiểu là 20%. Nếu đồng ý thì đến chỗ tôi đăng ký, thanh toán tiền và được hoàn lại toàn bộ tiền nếu tiệm chúng tôi không sửa được! "