Diệp Bảo Hoa là một thằng lười biếng, thích ngủ nướng, cậu ta đi làm thường lề mề trong công việc, đi muộn về sớm, nói gì đến chủ nhật. Lúc cậu ta đến quảng trường đã hơn mười giờ, các hoạt động hừng hực khí thế đã diễn ra, tiếng còi liên tục vang lên, lãnh đạo và thí sinh của từng đơn vị đứng trước, người đứng sau tất cả đều là đến xem náo nhiệt, đứng bao quanh quảng trường đến con kiến cũng không thể chui lọt.
Diệp Bảo Hoa đến quá muộn nên đành phải đứng ở vòng ngoài cùng, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy bóng lưng của người trước mặt. Cậu ta vươn cổ kiễng chân nhìn về phía trước, nhưng tiếc là cách đó quá xa, cậu ta chỉ có thể nhìn thấy đống giải thưởng phong phú trên sân khấu.
Giải đặc biệt là một chiếc TV, giá gần bằng tiền lương trang trải của cậu ta trong một năm, còn có giày da, gạo và bột mì, bánh quy và quần áo mới. Nếu chúng được trao cho cậu ta hết thì sung sướиɠ biết bao nhiêu!
Diệp Bảo Hoa suýt chút nữa rớt nước miếng, đang chìm đắm trong giấc mộng Xuân Thu, bất thình lình cậu ta bị tấn công từ phía sau, ăn hẳn một cái tát, đầu trực tiếp đập vào tấm lưng cứng như sắt của ông chú trước mặt.
" y da..."
Diệp Bảo Hoa đau đớn kêu lên một tiếng, sau đó quay đầu mắng người: "Mắt để ở đâu vậy... A, Tiểu Mẫn, sao lại là em? Em đánh anh làm gì đấy?"
Cốc Tiểu Mẫn liếc cậu ta một cái, kéo cậu ta đến nơi yên tĩnh hơn một chút: “Anh còn dám nói nữa, em đứng bên kia đường la bể họng gọi anh mà anh có nghe đâu.”
Diệp Bảo Hoa gãi gãi đầu: “Không phải tại ở đây ồn ào quá nên anh mới không nghe thấy sao? Em đến khi nào vậy, trao thưởng chưa vậy?"
"Quá nhiều người, em chen vào không được. Quan tâm ai đoạt giải làm chi. Dù sao nó cũng không thuộc về nhà anh với nhà em."
Cốc Tiểu Mẫn bĩu môi rồi đảo mắt về phía sau Diệp Bảo Hoa: "Cha mẹ anh đâu? Bọn họ không đến chơi à?” Những người rảnh rỗi ở nửa quận này đều đến đây để tham gia cuộc vui, bản thân họ tuy không nhận được giải thưởng, nhưng đến để xem đồng nghiệp trong nhà máy của bạn bè, người thân tham gia thôi cũng vui rồi.
"Không phải em không biết mà, sự kiện này làm vì nhật báo chỉ trích cha mẹ anh, cha mẹ anh không tới đâu, mất mặt lắm!"
Diệp Bảo Hoa nói một cách rất thẳng thắn, và thậm chí không hề lấp liếʍ, che đậy cho cha mẹ mình một chút nào. Cốc Tiểu Mẫn nhìn cậu ta không nói nên lời, thằng này thực sự không tim không phổi mà, thậm chí còn không nghĩ tới việc cha mẹ mình làm là vì ai chứ.
Diệp Bảo Hoa liếc cô một cái rồi hỏi lại: "Sao vậy, em muốn gặp cha mẹ chồng tương lai của mình sao? Đi, trưa nay đến nhà anh ăn cơm. Cha mẹ anh thích em nhất, đến đó họ nhất định sẽ mua thịt để đãi em. Trưa nay chúng ta có thể ăn thịt rồi.”
Cốc Tiểu Mẫn có chút dao động, chứ đừng nói, mỗi lần đến nhà họ Diệp cô ta đều được đối xử rất tốt, đây là một trong những lý do quan trọng khiến cô ta muốn gả cho Diệp Bảo Hoa. Chẳng qua là vẫn còn chính sự, quan trọng là trước tiên phải bàn gấp chính sự, sau khi ổn thỏa cô sẽ gả vào nhà họ Diệp, muốn ăn bao nhiêu thịt mà chả được?
Cốc Tiểu Mẫn vẫn là biết phân biệt nặng nhẹ, cô ta xua tay nói: “Chuyện này sau này hẵng nói, đi thôi, em dẫn anh đi xem chuyện này một chút.”
Sau đó cô ta kéo Diệp Bảo Hoa đến sạp sửa chữa của Diệp Mạn .
Mới chỉ trong chốc lát, trước cửa sạp sửa chữa đã có thêm rất nhiều người, hai người họ đứng bên ngoài nhìn không thấy bên trong rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Bảo Hoa nghĩ cũng khá mới mẻ, hỏi Cốc Tiểu Mẫn: "Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Có rất nhiều người. Để anh xem xem... Miễn phí sửa chữa đồ điện gia dụng? Cửa tiệm sửa chữa đồ điện gia dụng Lão sư phụ, không lấy tiền, thật hay giả vậy?”
Muốn cho cậu ta xem cái này à?
Cốc Tiểu Mẫn cạn lời trước thằng đần độn chỉ quan tâm đến niềm vui của bản thân mình này, túm lấy lỗ tai cậu ta, bước lên thềm hoa bên rìa quảng trường, rồi chỉ tay về phía Diệp Mạn đang cười tươi giữa đám đông và đang quảng bá cửa tiệm sửa chữa đồ điện gia dụng Lão sư phụ với mọi người: "Nhìn thấy chưa, nhìn có quen không?"
"Đó không phải là chị ba của anh sao? Hóa ra là chị ấy làm cái này, anh qua đó xem xem." Diệp Bảo Hoa hưng phấn nói.
Kẻ không biết còn tưởng mối quan hệ anh chị em của họ tốt như thế nào cơ đấy!
Cốc Tiểu Mẫn không biết để nói Diệp Bảo Hoa thế nào mới được. Diệp Mạn đã thoái hôn trước mặt đông người, làm cho hai nhà không có bậc thang mà xuống*, thằng oắt con này vẫn như bình thường không có chuyện gì xảy ra, không có chút thù oán gì cả, điềm nhiên như không vẫn qua lại với Diệp Mạn. Chạm mặt vẫn cứ “chị ba chị ba”, nghe như thân thiết lắm vậy!
*xuống bậc thang: tìm một lối thoát, xuống nước để chữa ngượng, bớt lúng túng.