“Từ chức?” Giọng nói chói tai của Chủ nhiệm Mai đột ngột vang lên, kinh động đến các cán bộ của Ủy ban Phụ nữ ở văn phòng bên cạnh.
Đinh Tuyết từ ngoài cửa thò đầu vào, hỏi: “Chủ nhiệm Mai, cô có phân phó gì sao?”
Sắc mặt của chủ nhiệm Mai rất khó coi, xua xua tay: “Không có, cô có việc thì đi làm đi!”
Vừa nói vừa đứng dậy đóng cửa lại, ngăn cách với những ánh mắt hiếu kì bên ngoài, bài ngồi xuống ghế lại, nhìn Diệp Mạn ở phía đối diện, nói: "Vừa rồi cháu nói đùa phải không?"
Diệp Mạn bất đắc dĩ, nhắc lại lần nữa: "Đương nhiên không phải rồi, chủ nhiệm Mai, cháu sắp từ chức rồi, cháu đặc biệt đến đây để chào cô, cảm ơn cô đã quan tâm chiếu cố cháu trong quãng thời gian qua, cháu đã học được rất nhiều điều từ cô!"
“Tuy rằng cô không phải là người của Ủy ban phụ nữ, cũng không phải là cấp dưới của chủ nhiệm Mai , nhưng họ đã làm việc cùng nhau một thời gian, coi như cũng có chút tình nghĩa, Diệp Mạn cũng hy vọng có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với chủ nhiệm Mai. Đương nhiên, cô không thể để chủ nhiệm Mai hay tin cô nghỉ việc từ người khác.”
Chủ nhiệm Mai lấy làm khó hiểu: “Tại sao chứ, cháu gặp phải khó khăn hay rắc rối gì sao? Nói ra đi, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp giải quyết."
Diệp Mạn lắc đầu: "Không phải, chỉ là cá nhân cháu muốn từ chức mà thôi."
Chủ nhiệm Mai cau mày, suy nghĩ vài giây rồi lại hỏi: "Cháu lo lắng về vấn đề biên chế sao? Về việc này thì cháu cứ an tâm, chúng ta đều thấy sự nỗ lực của cháu mà. Giờ cô sẽ viết đơn xin chuyển cháu đến Ủy ban Phụ nữ. Đợi hoạt động lần này của Liên đoàn Phụ nữ hoàn thành, chúng ta sẽ tiếp tục báo cáo thành tích của cháu lên trên, chắc chắn trong năm nay cháu sẽ được thăng chức."
"Cảm ơn Chủ nhiệm Mai, nhưng không phải vậy đâu. Cháu muốn ra ngoài kia kinh doanh một cửa tiệm sửa chữa thiết bị gia dụng.” Diệp Mạn sợ nếu mình không giải thích rõ ràng, chủ nhiệm Mai sẽ lại suy nghĩ lung tung.
Nghe câu trả lời này, mày của Chủ nhiệm Mai càng nhíu chặt hơn: "Sao cháu cũng học đòi người ta đi xông pha lập nghiệp vậy? Cháu làm việc trong nhà máy nhiều năm như vậy, lại luôn cần cù siêng năng, chỉ chớp mắt thôi là sẽ được chuyển lên cán bộ chính thức rồi."
“Tiểu Diệp, lúc này cháu không được nghĩ lung tung mà làm ra việc hồ đồ nhé. Ra khỏi nhà máy này thì dễ, nhưng vào lại rất khó!”
Nhưng Diệp Mạn lại chưa từng nghĩ đến việc sẽ quay lại nhà máy. Cô cười nói: "Chủ nhiệm Mai, cháu biết rằng cô đều vì muốn tốt cho cháu thôi, nhưng cháu đã suy nghĩ kỹ càng rồi."
Thấy Diệp Mạn vẫn không bị đả động gì, chủ nhiệm Mai cảm thấy có chút đáng tiếc, liếc nhìn về phía cửa, lại hạ giọng nói, tiết lộ cho Diệp Mạn một bí mật: “Tiểu Diệp, lần trước cháu không đi đến Liên đoàn phụ nữ với cô, bộ trưởng Dương khen ngợi không dứt miệng hiệu quả công việc của chúng ta, còn khen ngợi cái đầu linh hoạt của cháu nữa đấy. Hai chúng ta tuy chỉ mới bắt đầu thân quen với nhau gần đây, nhưng cô lại rất coi trọng cháu đấy, đợi công việc cô ổn định hơn cũng sẽ dẫn dắt cháu theo mà. Cháu còn trẻ như vậy, trước mắt cứ ghi danh ở chỗ Bộ trưởng Dương đi, sau này tiền đồ vô lượng, cháu lại học đòi những người không có chỗ dựa đi xông pha cái gì vậy hả!”
Trong thời đại này, do những quan niệm đã ăn sâu bén rễ trong mấy chục năm qua, trong tiềm thức của nhiều người vẫn cảm thấy việc tự làm chủ và kinh doanh là một điều đáng xấu hổ, những người cực đoan thậm chí còn cho rằng đó là cắt đuôi của chủ nghĩa tư bản. Vì vậy, thời kì đầu, hầu hết những người hợp tác kinh doanh ở thành phố đều thất nghiệp, thanh niên tri thức về lại thành phố đều không tìm được việc làm. Điều này càng đặc biệt rõ ràng ở những địa phương bảo thủ.
Nhưng Diệp Mạn đã có sẵn tương lai tươi sáng phía trước, trước mắt đã thấy sắp được nhận chức cán bộ, cô còn lại học đòi người ta đi xông pha lập nghiệp, chủ nhiệm Mai vạn phần không đồng ý, nên chỉ cần nói rõ là Diệp Mạn có khả năng được điều sang Liên đoàn Phụ nữ công tác, có cơ hội thì sẽ điều Diệp Mạn sang đó sau.
Từ một công nhân tạm thời trong một nhà máy bên bờ vực phá sản trở thành một cán bộ của Liên đoàn Phụ nữ, không phải nghi ngờ gì nữa, đây là một bước nhảy vọt về địa vị và tiền lương. Nhiều người có làm việc trong nhà máy cả đời cũng không có cơ hội tốt như vậy đâu.
Nhưng Diệp Mạn không hề muốn làm việc trong Liên đoàn phụ nữ, công việc trong Liên đoàn phụ nữ không dễ làm. Bởi vì Liên đoàn phụ nữ không có quyền thực thi pháp luật, cho dù là trong nhà máy hay trong quận ủy, đây thực sự là một bộ phận không được coi trọng, tất cả những gì họ có thể làm hàng ngày là hòa giải và giảng hòa. Chưa nhắc đến phức tạp và vất vả, mấu chốt là nhiều khi vấn đề không giải quyết được, thậm chí nếu xử một bên không tốt, còn sẽ bị các đương sự trách móc. Ví dụ như bạo lực gia đình, ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được bọn đàn ông, nhiều nhất là phê bình một hồi rồi thôi, đám phụ nữ bị hại tìm đến cửa, các đồng chí trong Hội phụ nữ cũng chỉ có thể phê bình và giáo dục, nhưng một thằng đàn ông đánh vợ thì sao chỉ vì bị phê bình và giáo dục mà thay đổi được chứ?