Ngày thường hình tượng của anh ta rất tốt, mọi người sẽ tin tưởng anh ta hay tin tưởng một cô gái làm công tạm thời ở huyện nhỏ như Diệp Tam Ni đây?
Nhưng hiện tại đổi thành Khê Hóa Nhật Báo, một con quái vật khổng lồ nắm giữ quyền lên tiếng và truyền bá cực cao, nếu anh ta đổ thừa cho tờ báo này, bọn họ nhất định sẽ không bỏ qua. Càng náo lớn, cuối cùng lại khiến cho mọi chuyện vỡ lẽ, đặt ở trước mắt trường học, tình cảnh của anh ta chỉ có càng không ổn.
Bành Ngọc Lương cân nhắc vài lần, trong lòng hiểu rõ, mọi chuyện hôm nay không thể nào khống chế được, chỉ có thể căng da đầu thừa nhận: “Đúng là có việc này!”
Chủ nhiệm khoa đặt mạnh cái ly xuống bàn, tạo thành một tiếng ‘bang’ thật lớn.
Mọi người đồng thời nhìn qua, biết lúc này tâm trạng của chủ nhiệm khoa cực kỳ không tốt. Cũng phải, cậu học sinh được coi trọng, chàng rể tương lai lại là một thằng đàn ông tồi tệ chân đạp hai thuyền, còn đòi hỏi tiền và đồ vật từ cô gái khác, quả thật là khiến cho mặt mũi của trường dệt may bọn họ đều mất hết.
“Giáo viên Vương, dựa theo nội quy trường học, chuyện của Bành Ngọc Lương nên xử lý như thế nào?” Chủ nhiệm khoa hỏi.
Giáo viên Vương vừa định nói chuyện, một người đàn ông khoảng chừng 30 tới tuổi đột nhiên vội vàng chạy tới: “Chủ nhiệm, hiệu trưởng gọi điện thoại tới đây, làm phiền ngài đến tiếp điện thoại.”
Chủ nhiệm khoa đứng dậy bước tới nghe điện thoại.
Trong văn phòng, không khí im lặng bao trùm, các thầy cô tụm lại thành tốp ba tốp năm âm thầm bàn tán.
Bành Ngọc Lương như đứng đống lửa, như ngồi đống than, trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ: Xong rồi, xong hết rồi! Toàn bộ tiền tài và tâm tư anh ta tiêu phí ở trên người Huyên Huyên đều uổng phí. Sau chuyện ngày hôm nay, không biết anh ta sẽ được phân đến nơi hẻo lánh nào khi tốt nghiệp nữa!
Qua vài phút, chủ nhiệm khoa bước chân vội vàng trở lại, ông nhìn lướt qua các thầy cô giáo: “Hiệu trưởng vừa mới gọi điện thoại hỏi thăm chuyện này, trường học đã có phương án xử lý!”
Giọng ông vừa phát ra, tiếng loa trường học lập tức vang lên.
“Xin chào các thầy cô và các bạn học. Thông qua xác minh, về việc hôm nay Khê Hóa Nhật Báo đăng bài về bạn học sinh Bành Ngọc Lương của trường chúng ta, đó hoàn toàn là sự thật. Bạn học Bành Ngọc Lương thân là học sinh của trường, lại không thừa kế được truyền thống tốt đẹp như chịu khổ nhọc, quyết chí tự cường của trường chúng ta. Ngược lại, cậu học sinh này vừa tham ăn lười làm, lừa gạt con gái nhà người ta, phẩm hạnh đạo đức không tốt, khiến danh dự của trường học bị ảnh hưởng rất lớn, bạn lãnh đạo đã họp về vấn đề này, cuối cùng đưa ra quyết định xử phạt, học sinh Bành Ngọc Lương sẽ bị đuổi học và khai trừ khỏi Đảng!”
“Hy vọng tất cả các bạn học sẽ lấy đó làm tấm gương. Phải tu dưỡng đạo đức trước khi học tập, trong cuộc sống phải đặt đạo đức lên hàng đầu.”
Trên loa vẫn còn phát ra âm thanh gì đó, nhưng lúc này Bành Ngọc Lương đã hoàn toàn không nghe rõ gì cả.
Anh ta như bị sét đánh, ngồi bệt xuống đất, ánh mắt ảm đạm không còn ánh sáng gì nữa.
Nhìn qua trông cực kỳ đáng thương, những thầy cô đã dạy anh ta thấy vậy đều lắc đầu, vừa nuối tiếc vừa đau lòng. Đầu óc anh ta rất thông minh, tại sao lại dùng trí tuệ của mình vào việc đó? Cho dù là thi được vào đại học, coi thường bạn gái cũ, cũng nên gặp gỡ và chia tay trong yên bình, nói rõ với người kia là được. Việc này tuy rằng không có đạo đức nhưng cũng là nhân chi thường tình.
Nhưng trong suốt mấy năm qua, anh ta lại như vậy, vẫn luôn đeo bám theo người kia, còn thường xuyên đòi hỏi đồ vật từ người kia, vấn đề này lại thuộc về phạm vi suy đồi đạo đức, nhân phẩm có vấn đề. Một học sinh như vậy, mấy năm trước bọn họ còn coi anh ta là học trò cưng, nghĩ lại liền đáng sợ.
Mắt thấy các thầy cô phải đi, Bành Ngọc Lương bỗng nhiên phản ứng lại, nhào qua, quỳ gối trước mặt các thầy cô, dập đầu xin tha: “Chủ nhiệm, giáo viên Vương, giáo sư Lưu…… Cầu xin mọi người giúp con, con biết sai rồi, về sau con nhất định sẽ sửa đổi. Cầu xin mọi người, cho con một cơ hội để hối cải làm người đi mà. Cha mẹ con đều là những công nhân bình thường, bọn họ nuôi dưỡng con mười mấy năm, chu cấp cho con đi học cũng không dễ dàng, cầu xin mọi người, xử phạt thế nào con cũng nhận được, chỉ xin đừng đuổi học con…”
Nếu bị đuổi học, từng ấy năm đọc sách của anh ta đều lãng phí, cái gì cũng không có!
Nếu biết rằng mọi chuyện sẽ nghiêm trọng như vậy, anh ta thà rằng để cho Diệp Mạn đến trường học làm loạn một trận, chí ít cũng tốt hơn cái này rất nhiều!
Giáo viên Vương bất đắc dĩ mà nhìn anh ta: “Bạn học Bành, nếu sớm biết như thế thì lúc trước sao lại làm vậy! Đây là quyết định của trường học, chúng tôi cũng không có cách nào, cậu về thu dọn đồ vật, làm thủ tục thôi học đi!”
“Không, giáo viên Vương, mọi người làm ơn giúp con, chỉ lần này thôi, cả đời con sẽ ghi nhớ đại ơn đại đức của mọi người, cầu xin mọi người. Nếu con thật sự quay trở lại như vậy, mẹ con sẽ tức chết mất, sức khỏe bà ấy không tốt, mỗi ngày chỉ mong ngóng con sẽ có tương lai, các thầy cô, cầu xin mọi người!”