Chương 62

“Cậu ta không phủ nhận, chẳng lẽ còn đi thừa nhận à? Lúc này chỉ có thể vịt chết mỏ cứng thôi, kiên quyết phủ nhận đến cùng.”

“Còn không phải, tớ vẫn tin vào báo, một tờ báo lớn như vậy, sao có thể nhằm vào một đứa học sinh chứ, người ta có thể có ý đồ gì chứ?”

“Đúng vậy, nhật báo không có khả năng là giả được. Trước kia tớ đã cảm thấy nhìn Bành Ngọc Lương có vẻ dễ nói chuyện, thật ra là rất gian xảo!”

“Đúng là nhìn không ra, ngày thường trông Bành Ngọc Lương có vẻ lịch sự văn nhã, giống người hiền lành, đối với Huyên Huyên trông cũng có vẻ tốt lành, kết quả anh ta lại là một người như thế này. Chân đạp hai thuyền, còn dùng tiền của con gái người ta, anh ta không biết xấu hổ à?”

……

Huyên Huyên nghe những lời bàn tán này, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, thiếu chút nữa là thở không ra hơi.

Trần Quyên vừa tức giận vừa lo lắng, vội vàng đỡ cô ta: “Đi thôi, chúng ta đến văn phòng Khoa xem xem là thật hay là giả, Khoa nhất định rõ ràng. Nếu là giả, cũng có thể giúp anh ta giải oan, nếu là sự thật, vậy cậu đập anh ta một trận cho hả giận!”

Những bạn học còn lại nghe thấy vậy cũng cảm thấy khá đúng: “Đúng vậy, chúng ta đến văn phòng Khoa xem là biết chuyện như thế nào.”

Lúc này còn chưa có hoạt động giải trí gì, hiếm khi đυ.ng phải tin tức lớn, lại xảy ra ở ngay cạnh mình, chỉ cần không có việc quan trọng, mọi người đều chạy đến văn phòng Khoa xem chuyện hay.

Một truyền mười, mười truyền một trăm, chỉ chốc lát sau, đã có một đoàn học sinh chạy đến trước văn phòng Khoa, ban công cũng không còn chỗ đứng, mọi người đành đứng ở khu dạy học phía dưới hóng chuyện.

Đợi đến khi những lãnh đạo Khoa phát hiện ra những chuyện này, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, bên ngoài đã chật kín, toàn bộ đều là học sinh!

“Làm gì bây giờ? Có cần phải giải tán mấy học sinh này không?” Một giáo viên đề nghị.

Một giáo viên khác không đồng tình: “Bọn họ chỉ là đứng chơi ở dưới lầu, đây là nơi công cộng trong trường học, chúng ta không có quyền đuổi học sinh ra chỗ khác.”

Một vị giáo sư đầu tóc hoa râm nói: “Đám học sinh này chẳng qua chỉ là đợi một kết quả, nhanh chóng xử lý mọi chuyện, rồi công bố kết quả ra ngoài, thì không phải bọn họ sẽ rời đi sao?”

Nghe được lời này, những thầy cô ở đây theo phản xạ nhìn về phía chủ nhiệm khoa.

Ai mà không biết hôm nay có một chuyện chê cười thật lớn, dẫn đến trường bọn họ bị Khê Hóa Nhật Báo điểm danh phê bình, nam chính trong chuyện này lại chính là rể hiền của chủ nhiệm khoa!

Ngoại trừ một vị giáo sư có nhiều năm kinh nghiệm, đã sắp về hưu, những thầy cô khác cho dù là có ý gì ở trong lòng, họ cũng không muốn đắc tội chủ nhiệm khoa.

Tâm trạng của chủ nhiệm khoa càng tệ hơn, mặt mũi của ông ta đời này đều mất hết!

Mọi chuyện lớn đến mức lên được lên luôn cả báo, đừng nói ngày thường Bành Ngọc Lương biết làm người như thế nào, trước kia ông tán thưởng Bành Ngọc Lương nhiều bao nhiêu, ông nhất định không thể để cho cậu ta tiếp tục quen con gái ông được nữa.

Chủ nhiệm khoa công chính liêm minh nói: “Giáo sư Hồng nói đúng, gọi Bành Ngọc Lương vào đi, điều tra rõ việc này, nên xử lý như thế nào thì xử lý như thế.”

Ông đã bày ra thái độ, những thầy cô khác lập tức biết nên làm sao bây giờ.

Giáo viên Vương, người thường xử lý những việc của học sinh, gọi Bành Ngọc Lương vào, đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Bạn học Bành Ngọc Lương, hôm nay cậu đã xem Khê Hóa Nhật Báo rồi chứ?”

Sắc mặt của Bành Ngọc Lương tái đi, anh ta rất muốn nói rằng mình chưa xem qua, nhưng nếu nói thế thì có lẽ các thầy cô sẽ lập tức đưa tờ báo đến trước mặt anh ta.

Anh ta chán nản nói: “Đã đọc rồi ạ.”

Giáo viên Vương lại hỏi: “Vậy những gì trên báo nói đều là sự thật đúng không?”

Bành Ngọc Lương không chịu thừa nhận: “Chuyện này nhất định là có hiểu lầm…”

Giáo viên Vương ngắt lời anh ta: “Bạn học Bành Ngọc Lương, tôi hy vọng cậu nói thật, nếu nhật báo có lầm chỗ nào, vậy chúng tôi sẽ lập tức gọi điện thoại tới Khê Hóa Nhật Báo để xác minh việc này.”

“Không sai, nếu là bọn họ lầm, nhật báo bắt buộc phải đăng lên để làm sáng tỏ, trả lại trong sạch cho trường học, cũng là cho bạn học Bành.” Một thầy/cô khác cũng lạnh lùng nói thêm: “Chuyện này có liên quan đến danh dự của trường học, hy vọng bạn học Bành nên nói ra hết sự thật.”

Bành Ngọc Lương không biết nên nói gì.

Anh ta sao có thể nghĩ đến là mọi chuyện sẽ lan rộng đến như vậy, đến nỗi không còn đường nào vãn hồi. Nếu Diệp Tam Ni tới trường học làm loạn với anh ta, anh ta còn có thể nghĩ cách phủ nhận, dù sao những bức thư đều ở trong tay anh ta, cô không có bằng chứng gì, cho dù có làm loạn mấy bữa thì Khoa cũng chỉ phê bình anh ta vài câu.