Nghe nhóm bạn cùng phòng mồm năm miệng mười khích lệ, trong lòng Huyên Huyên cũng không khác gì như được rót mật. Bạn trai cô ta không chỉ đẹp, dịu dàng và biết chăm sóc cô ta, còn rất quan tâm đến các bạn của cô ta. Cả trường này không thể nào tìm ra được một bạn nam vừa biết đối nhân xử thế, lại nuông chiều bạn gái như vậy được.
Sự tức giận trong lòng cô ta hai ngày trước cũng không cánh mà bay.
“Ngọc Lương còn đang đợi tớ, tớ đi xuống trước.” Huyên Huyên cầm lấy túi xách, ngọt ngào nói.
Đám bạn cùng phòng đẩy cô ta: “Đi đi, hôm nay hai người lại đi dạo phố rồi chứ gì? Thật là hâm mộ cậu, không biết khi nào tớ mới có được một đối tượng vừa dịu dàng, biết chăm sóc lại hào phóng như vậy đây?”
Huyên Huyên vui vẻ xuống lầu.
Bành Ngọc Lương vừa thấy cô ta đã chạy tới nhận lấy túi xách trong tay Huyên Huyên, dịu dàng nói: “Cuối cùng em cũng chịu gặp anh. Đừng giận nữa mà, sáng hôm nay không có tiết, chúng ta đi dạo phố đi! Lần trước không phải em nhìn trúng một đôi giày cao gót sao, đáng tiếc là không có size của em. Lát nữa chúng ta đi xem xem, coi cái nào thích hợp, vừa lúc có thể phối với cái áo khoác em mới mua lần trước!”
Huyên Huyên hờn dỗi nói: “Lần trước không phải anh nói là anh không có tiền à? Nếu không chúng ta lại chờ đến khi phát tiền trợ cấp tháng sau?”
“Không cần, cha anh gửi tiền cho anh rồi, chúng ta đi thôi.” Bành Ngọc Lương dắt tay Huyên Huyên ra khỏi trường.
Hai người đi dạo phố, anh ta mua một đôi giày da cho Huyên Huyên, sau đó họ đi ăn cơm. Lúc quay về trường học, Bành Ngọc Lương còn mua một túi đồ ăn vặt, kêu Huyên Huyên mang về cho bạn cùng phòng của cô cùng ăn.
Những chi tiết nhỏ này anh ta vẫn luôn làm rất tốt. Huyên Huyên vốn chính là thiên chi kiêu nữ*, cũng rất hưởng thụ cảm giác được bạn cùng phòng tâng bốc, những việc này của anh ta cũng coi như là gãi đúng chỗ ngứa.
*Thiên chi kiêu nữ: con cưng của ông trời
Hai người cầm đồ vật, tình tứ ngọt ngào quay trở lại trường học.
Vừa bước vào cổng trường, hai người đã nhận ra được bầu không khí không thích hợp, những bạn học trên đường đều cố ý vô tình nhìn hai người bọn họ, hình như còn đang khe khẽ nói nhỏ.
Tuy rằng hai người đều là những người nổi tiếng trong trường học, nhưng cũng chưa từng bị nhiều ánh mắt dò xét đến vậy, đặc biệt là mỗi khi bọn họ nhìn về phía những bạn học đó, bọn họ đều không hẹn mà gặp quay đầu đi.
Nhưng chờ tới khi hai người họ không nhìn nữa, những ánh mắt không kiêng nể đánh giá này lại tiếp tục nhìn tới, khiến cho hai người họ như những chú hề đang nhảy nhót vậy.
Tâm trạng đang tốt của Huyên Huyên cũng bị phá hư hầu như không còn, cô ta khẽ cắn môi, oán giận nói: “Những người này đang làm gì vậy? Cứ nhìn chằm chằm vào chúng ta, trên mặt chúng ta có gì à?”
“Không có.” Bành Ngọc Lương nhìn thoáng qua mặt của Huyên Huyên, phủ nhận.
Huyên Huyên rất khó chịu, nhăn mũi nói: “Thế thì bọn họ bị làm sao vậy? Nhìn chằm chằm vào người khác là một việc vô cùng mất lịch sự!”
Bành Ngọc Lương nhíu mày, nhẹ giọng nói: “Anh đưa em về ký túc xá trước đã.”
Hai người xách đồ vật nhanh chóng đi về phía ký túc xá nữ. Đến khi tới cửa, trùng hợp nhìn thấy mấy người bạn cùng phòng của Huyên Huyên đang cùng nhau trở về.
Bành Ngọc Lương bước đến, đưa bao đồ ăn vặt đã mua cho bạn tốt của Huyên Huyên - Trần Quyên: “Đây là đồ ăn vặt mua cho mọi người, ngày thường làm phiền mọi người thay tôi chăm sóc cho Huyên Huyên.”
Trần Quyên cầm lấy đống đồ ăn vặt, mở ra nhìn thoáng qua: “Hạt dưa, kẹo trái cây, bánh quy, thật phong phú nha…”
Từ “Nha” mới vừa thoát ra khỏi miệng, cô ta đột nhiên giơ cái túi lên, đập thẳng vào đầu Bành Ngọc Lương một cái thật mạnh, cái túi giấy đựng hạt dưa rách ra, rơi đầy đất, có vài hạt còn rơi vào trong cổ áo của Bành Ngọc Lương.
“Trần Quyên, cậu làm gì vậy?” Huyên Huyên kinh ngạc la lên, vội vàng định đưa tay ra phủi sạch hạt dưa trên người Bành Ngọc Lương, nhưng lại bị Trần Quyên giữ lại.
Trần Quyên hung dữ trừng mắt nhìn Bành Ngọc Lương: “Không cần phải lo cho cái thứ khốn nạn này!”
Huyên Huyên không rõ nguyên nhân, quay người nhìn trái nhìn phải. Những người bạn cùng phòng mới buổi sáng còn khen Bành Ngọc Lương hết lời, lúc này vẻ mặt ai nấy đều trông rất lạnh lùng, tức giận trừng mắt nhìn Bành Ngọc Lương.
Cô ta khó hiểu hỏi: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Ngọc Lương đã làm sai cái gì mà các cậu lại đối xử với anh ấy như vậy?”
Trần Quyên lấy một tờ đã bị vò nhăn nhúm ra từ từ trong túi xách, ném vào tay cô ta: “Cậu tự xem đi!”
Sau khi bị đập, mặt ngoài Bành Ngọc Lương vẫn luôn im lặng, thật ra là đang bất động thanh sắc mà quan sátt mọi thứ xung quanh. Trên đường trở về trường học, anh ta đã cảm thấy mọi người trong trường rất kỳ lạ, còn cả việc Trần Quyên đột nhiên trở mặt, tất cả đều làm cho anh ta có một dự cảm không tốt.