Chương 59

Hoa Tuệ Linh nhìn về phía Bành Ngọc Lương rời đi mà ‘phi’ một tiếng: “Tôi chưa từng thấy qua nào tên đàn ông ghê tởm như anh ta, đã di tình biệt luyến, còn ở nơi này ra vẻ tình thánh, lừa gạt con gái nhà lành, mới còn là sinh viên thôi mà đã ghê gớm vậy rồi đó, những cuốn sách đã đọc chắc quăng hết bụng chó rồi!”

Mắng xong, cô ấy nhìn về phía Diệp Mạn: “Không thiếu hụt tiền gì chứ?”

“Không có, chỉ có chừng này.” Thật ra thì Diệp Mạn cũng không nhớ rõ rốt cuộc đã tốn bao nhiêu tiền, có điều số lượng chắc là đúng, rốt cuộc thì cô chỉ có vài đồng lương, mỗi tháng phải giao mười đồng tiền, bản thân cô cũng phải dùng một ít để chi tiêu.

Hoa Tuệ Linh gật đầu: “Vậy là tốt rồi. Loại đàn ông này sớm một chút nhìn thấu bộ mặt thật của anh ta cũng là chuyện tốt, em cũng đừng quá đau lòng, sau này chị Tuệ Linh đây sẽ giới thiệu cho em người tốt hơn.”

“Vẫn là cô tự tìm đối tượng cho mình trước đi!” Phóng viên Hùng ở bên cạnh phun tào*.

*Phun tào: là hay nói mấy lời lải nhải, như rủa, cũng có khi chua ngoa, kiểu độc mồm.

Hoa Tuệ Linh trừng mắt với anh ta: “Anh Hùng! Trước mặt Tiểu Diệp anh chừa lại cho tôi một chút mặt mũi có được không?”

Diệp Mạn nhịn không được bật cười, lên tiếng hoà giải: “Hôm nay cảm ơn phóng viên Hùng và chị Tuệ Linh đã đến nơi này với em, giữa trưa em mời mọi người ăn cơm nhé!”

“Tôi còn phải đi phỏng vấn, các cô tự mình đi đi, tôi đi trước đây.” Phóng viên Hùng xách ba lô bước nhanh ra khỏi rừng cây.

Hoa Tuệ Linh nhún vai nói: “Chút nữa chị còn phải về viết bản thảo tiếp. Tiểu Diệp, những số tiền này đều là tiền em vất vả mới kiếm được, tiết kiệm một chút, đừng tiêu xài lung tung.”

“Được rồi, không ăn cơm trưa, vậy chị Tuệ Linh đi dạo phố với em đi? Ngay ở phía trước thôi, không xa đâu.” Diệp Mạn cười đề nghị.

Tuy rằng phóng viên Hùng và Hoa Tuệ Linh là người tốt, giúp cô cũng không cần báo đáp, nhưng quan hệ giữa người với người phải có qua có lại, nếu bọn họ không chịu ăn cơm, Diệp Mạn sẽ chuẩn bị một ít món quà nhỏ để tặng cho bọn họ, vừa biểu đạt lòng biết ơn của cô, cũng sẽ không tạo thành gánh nặng tâm lý cho họ.

Lúc đi dạo phố, Diệp Mạn mua hai cái khăn choàng cổ, một cái màu đỏ, một cái màu tím. Cô đưa cái khăn màu đỏ kia cho Hoa Tuệ Linh: “Chị Tuệ Linh, làn da chị rất trắng, rất hợp với màu đỏ, hai người chúng ta mỗi người một cái, đi ra ngoài có phải rất giống đôi chị em xinh đẹp như hoa không?”

Cô đã nói đến mức này, Hoa Tuệ Linh chỉ đành nhận lấy.

Sau đó Diệp Mạn lại mua hai cây bút máy giá khá cao, nhờ Hoa Tuệ Linh đưa cho phóng viên Hùng, nói là tặng cho hai đứa nhỏ nhà anh ta. Một cô gái như cô tặng đồ cho phóng viên Hùng không thích hợp cho lắm, tặng quà cho con nhà anh ta, vừa có thể biểu đạt lòng biết ơn, cũng sẽ không tạo thành những hiểu lầm không cần thiết.

Mua đồ vật xong, hai người vào ăn một chén hoành thánh ở quán ven đường rồi sau đó mới tách ra.

Diệp Mạn trực tiếp ngồi xe trở về huyện, Hoa Tuệ Linh quay trở lại tòa soạn báo viết bản thảo, tranh thủ nộp để ngày mai đăng.

***

Tốn mất ba trăm năm mươi tệ, còn bị Diệp Mạn dỗi một trận, khuôn mặt Bành Ngọc Lương âm trầm rời khỏi rừng cây, quay trở lại trường.

Tuy rằng Diệp Mạn đã nói là sẽ không tới trường học vạch trần anh ta, nhưng người đa nghi như Bành Ngọc Lương vẫn hơi không yên tâm, cả ngày đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ. Tới tận buổi tối, anh ta thấy chưa xảy ra bất cứ chuyện gì, cuối cùng anh ta mới yên lòng.

Diệp Mạn còn có công việc, bây giờ tiền đã lấy lại, cô sẽ không ở lại thành phố lâu nữa, cũng tới lúc nên trở về.

Không có nỗi lo lắng âm thầm này, cả người anh ta như là nhẹ được mấy chục ký, vô cùng thoải mái, nụ cười trên mặt cũng xán lạn hơn rất nhiều, tự nhiên cũng có thời gian xuy xét chuyện khác.

Mấy ngày nay vội vàng xử lý chuyện của Diệp Mạn, anh ta đã bỏ qua Huyên Huyên, Huyên Huyên lại làm ầm ĩ muốn gặp cái vị “em họ” kia của anh ta, nên hai người đã xảy ra chút mâu thuẫn.

Có điều anh ta rất thành thục trong việc dỗ dành các cô gái, chút việc nhỏ này hoàn toàn không là vấn đề.

Sáng sớm ngày hôm sau, Bành Ngọc Lương mua tám phần đồ ăn sáng, đưa tới trước ký túc xá của Huyên Huyên, nhờ người mang lên cho cô ta.

Những người trong ký túc xá vừa mới rời giường đã có được bữa sáng nóng hầm hập để ăn, ‘của cho là của nợ’, ăn ké chột dạ, một đám người tự nhiên muốn nói tốt thay Bành Ngọc Lương: “Huyên Huyên, Bành Ngọc Lương thật là tốt, không chỉ đẹp trai, đối với cậu cũng tốt. Không giống như bạn trai của Kiều Kiều phòng chéo đối diện, lớn lên chẳng ra gì, tính cách lại còn rất thô lỗ.”

“Đúng vậy, tớ cảm thấy toàn bộ bạn nam trong trường của chúng ta không ai so được với Bành Ngọc Lương, chẳng những rất tốt với Huyên Huyên, còn yêu ai yêu cả đường đi. Chúng ta cũng đều được hưởng ké của Huyên Huyên hết.”