Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thập Niên 80: Chị Đây Sống Lại Trước Khi Đổi Hôn

Chương 58

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bành Ngọc Lương mất mát buông lỏng tay ra, đôi mắt lên án nhìn chằm chằm vào Diệp Mạn: “Em thay đổi rồi, em không còn là một Tam Ni đơn thuần lương thiện mà anh biết lúc trước nữa!”

Phi! Thì ra vô điều kiện cung cấp máu cho anh ta, bị người bán còn đếm tiền cho người lại chính là đơn thuần lương thiện. Còn nếu không cho anh ta hút máu, không tha thứ cho anh ta thì chính là ác độc.

Đúng thật là tiêu chuẩn kép!

“Tiền lương mỗi tháng từ cái công việc tạm thời này của tôi ít đến đáng sợ, tôi còn phải lấy số tiền mà tôi nhịn ăn nhịn uống tiết kiệm được để đưa cho anh, anh lại dùng số tiền ấy để hẹn hò với cô gái khác, tặng quà cho cô ta. Nếu anh nói đến ai thảm hơn, anh có thể thảm hơn tôi sao? Được rồi, Bành Ngọc Lương, anh là loại người gì, trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, anh cũng đừng có nghĩ dùng những kịch bản này mà tẩy não tôi. Trả tiền đây, đưa lại đủ cho tôi, chúng ta lập tức thanh toán xong, buổi chiều tôi sẽ trở lại huyện Trường Vĩnh ngay.” Diệp Mạn cũng lười nói những lời vô nghĩa với anh ta nữa, trực tiếp nói rõ vào vấn đề.

Bị Diệp Mạn vạch trần mục đích, sắc mặt của Bành Ngọc Lương có chút khó coi.

Anh ta nhận ra rằng, Diệp Mạn hiện tại đã không còn giống như Diệp Tam Ni trong quá khứ nữa, cô không còn dễ bị lừa gạt và tống cổ như vậy.

Một khi đã như vậy, Bành Ngọc Lương cũng không bán thảm* nữa, anh ta đưa tay ra trước mặt Diệp Mạn: “Thư đâu? Em đưa những bức thư đó cho tôi trước rồi tôi sẽ đưa tiền lại cho em.”

*Bán thảm: Tỏ vẻ mình là người đáng thương, là kẻ bị hại.

Chậc, nhìn thấy những cách đó đều vô dụng, cuối cùng cũng không diễn nữa, đúng là cố làm ra vẻ.

Diệp Mạn mỉa mai nhìn anh ta, thoải mái đưa những lá thư đó cho anh ta: “Đây, toàn bộ thư đều ở chỗ này, bây giờ anh có thể trả tiền cho tôi rồi chứ?”

Bành Ngọc Lương không đoán trước được hôm nay Diệp Mạn lại dễ nói chuyện như vậy, anh ta kinh ngạc mà liếc mắt nhìn Diệp Mạn một cái, động tác tay không tự giác chậm lại, thư đã tới tay, nếu anh ta không chịu thừa nhận thì…

Diệp Mạn cười tủm tỉm nhìn anh ta, trông thấy cái bộ dạng lề mề chần chừ kia của anh ta là cô có thể đoán được anh ta đang suy nghĩ cái gì.

Ha hả, anh ta cho rằng lấy được thư về là xong rồi sao? Anh ta muốn bao nhiêu thì cô có thể rửa chừng ấy bức ảnh ra! Không chừa lại đường thì cô có thể dễ dàng đưa thư lại cho anh ta như vậy sao?

Rốt cuộc Bành Ngọc Lương vẫn cẩn thận, hơn nữa anh ta vẫn còn định ở lại trường học tiếp, nên tự nhiên không muốn náo quá lớn với Diệp Mạn, nếu không thì Diệp Mạn đến trường anh ta làm loạn một trận, ảnh hưởng tới thanh danh của anh ta, vậy thì mọi thứ sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Cho nên cái ý nghĩ quỵt nợ này chỉ lướt qua trong đầu anh ta một vài giây đã bị anh ta đá đi mất.

Anh ta thoải mái lấy một chồng tiền từ trong túi ra, đưa cho Diệp Mạn: “Tam Ni, tổng số tiền mà em dùng để mua đồ cho tôi chừng hơn ba trăm hai mươi tệ đi. Tôi làm tròn lên cho em, ba trăm năm mươi, em đếm lại xem.”

Diệp Mạn nhận xấp tiền, đếm ở ngay trước mặt anh ta.

Bành Ngọc Lương nhìn Diệp Mạn đếm tiền, có chút đau lòng, số tiền này vốn dĩ là của anh ta!

Anh ta quay đầu đi, giọng nói ảm đạm: “Tam Ni, là tôi có lỗi với em, em là một cô gái tốt, sau này nhất định sẽ gặp một người xứng đáng với em hơn tôi! Từ đáy lòng tôi hy vọng tương lai của em sẽ hạnh phúc cả đời, vẫn là câu nói kia, nếu có việc gì cần tôi giúp, em chỉ cần nói một tiếng, chỉ cần là việc tôi có thể làm, tôi tuyệt không từ chối!”

“Tôi có một việc muốn nhờ anh ngay bây giờ!” Diệp Mạn đếm xong tiền, nhét tiền vào trong túi xách, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Trong lòng Bành Ngọc Lương vui vẻ, chỉ cần Diệp Mạn có việc cần nhờ anh ta giúp là được, như vậy cô sẽ có điều cố kỵ, cũng sẽ không đến trường học làm loạn, anh ta không cần lo lắng cành mẹ đẻ cành con.

Diệp Mạn chỉ về phía con đường bên ngoài cánh rừng, miệng phun ra một chữ: “Cút!”

Bành Ngọc Lương bỗng dưng trừng lớn mắt, quả thực không thể tin được Diệp Mạn sẽ nói những lời như vậy.

Diệp Mạn trào phúng nhìn anh ta: “Nhìn thấy cái bộ dạng làm bộ làm tịch của anh là tôi đã muốn ói. Còn không phải là anh sợ tôi sẽ đến trước mặt con gái của chủ nhiệm khoa anh nói gì đó, làm hỏng chuyện tốt của anh sao? Yên tâm, tôi không có giống cái thứ nào đó, miệng nam mô bụng bồ dao găm, tôi là một người rất biết giữ chữ tín, tuyệt đối sẽ không đến trường học của anh nói cái gì, bây giờ anh có thể yên tâm mà cút, không cần ở đây ghê tởm tôi, nếu không tôi không cam đoan được một khi đầu óc tôi điên lên thì sẽ làm ra chuyện không lý trí gì đâu.”

Dụng tâm kín đáo của mình bị cô nhìn thấu, còn bị người ta trần trụi nói thẳng ra, Bành Ngọc Lương cảm thấy trên mặt nóng rát, cực kỳ xấu hổ. Anh ta liếc mắt nhìn Diệp Mạn thật kỹ một cái, há miệng hít một hơi muốn nói điều gì, nhưng lại nghĩ tới lời cảnh cáo vừa rồi của Diệp Mạn, rốt cuộc là có điều cố kỵ, không dám nói gì thêm nữa, xoay người bực mình rời đi.

Chân trước anh ta vừa mới bước ra khỏi cánh rừng, từ sau cây cổ tụ đã thấy hai bóng người bước ra.
« Chương TrướcChương Tiếp »