Ba ngày này đối với một Bành Ngọc Lương luôn thuận buồm xuôi gió mà nói là khoảng thời gian cực kỳ gian nan. Anh ta vẫn luôn ở trong trạng thái lo lắng đề phòng, sợ Diệp Mạn sẽ đột nhiên đứng ra vạch trần anh ta, làm cho mọi nỗ lực bao lâu qua của anh ta đều đổ sông đổ bể.
Nhưng cũng may thay, đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra, Diệp Mạn không xuất hiện, cha của anh ta cũng đúng hẹn mà gửi cho anh ta năm trăm tệ.
Khi đã tới thời gian hẹn, từ sáng sớm, Bành Ngọc Lương đã đem theo tiền đứng ở trước cổng trường đợi Diệp Mạn xuất hiện.
Lần này Diệp Mạn không có để anh ta chờ lâu, khoảng chừng 8 giờ đã xuất hiện trước mắt anh ta.
Bành Ngọc Lương nhanh chóng chạy đến đón tiếp, liếc mắt đưa tình với cô, nói: “Tam Ni, chúng ta đến cánh rừng nhỏ bên cạnh để nói chuyện nhé!”
Da gà da vịt của Diệp Mạn đều nổi hết cả lên, anh ta lại muốn làm cái quỷ gì nữa vậy? Cứ như là 3 ngày trước bọn họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn vậy.
“Anh dẫn đường đi.” Diệp Mạn nhàn nhạt nói.
Bành Ngọc Lương dẫn trước, bước lên con đường bên cạnh cánh rừng nhỏ, đợi tới khi đi được một khoảng cách, anh ta lấy ra một cái hộp cơm từ trong cặp sách, đưa cho Diệp Mạn, ánh mắt dịu dàng như có thể đọng thành nước: “Tam Ni, em còn chưa ăn sáng đúng không? Anh đã mua tàu hũ mà em thích ăn nhất đây, anh vẫn luôn ủ trong ngực, nên giờ nó còn chưa bị nguội, em mau thừa dịp nó còn nóng mà ăn đi!”
Nhìn một màn quen thuộc này, Diệp Mạn cảm thấy cực kỳ châm chọc. Lúc trước, Bành Ngọc Lương chính là dùng một chiêu này đả động cô, hôm nay lại giở trò cũ, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Gợi lên tình cảm ngày xưa từ trong lòng cô, để cô niệm tình cũ mà buông tha anh ta?
Diệp Mạn mỉa mai nhìn anh ta: “Có phải là trong cảm nhận của anh, tôi cũng chỉ đáng giá bằng một chén tàu hũ này không?”
Dù có muốn cô buông tha cho anh ta đi chăng nữa, ít nhiều gì anh ta cũng phải chịu chi một chút, lấy ra cái thành ý đáng chân kim bạch ngân* chứ? Một chén tàu hũ chỉ có giá vài đồng thì tính là cái gì?
*Chân kim bạch ngân (nguyên văn là 真金白银): Vàng thật bạc trắng, ý chỉ những thứ thật sự có giá trị.
“Đương nhiên không phải, không phải là em vẫn luôn rất thích ăn tàu hũ à? Anh cho rằng em thích ăn.” Bành Ngọc Lương vội vàng cãi lại.
Diệp Mạn lại không có hứng thú nói những chuyện này với anh ta. Đàn ông cũng là nhìn người mới xuống tay, nếu đây là nhận lỗi với Huyên Huyên thì liệu anh ta sẽ chỉ mua cho cô ta một chén tàu hũ này thôi sao?
Thấy Diệp Mạn không dao động, Bành Ngọc Lương ngượng ngùng mà bỏ hộp cơm vào lại cặp sách, sắc mặt ảm đạm nói: “Tam Ni, mặc kệ em có tin hay không, anh là thật lòng rất thích em, cũng muốn được cùng em nắm tay nhau vượt qua cả đời này.”
“Cho nên anh lợi dụng tôi, vứt bỏ tôi, đây là những gì mà anh gọi là thích tôi à?” Diệp Mạn mở miệng dỗi ngược trở về. Anh ta vẫn đừng nên sỉ nhục cái từ ‘thích’ này, chỉ cần là có chút ý tốt thôi, anh ta cũng sẽ không đẩy cô vào hố lửa.
Bành Ngọc Lương nghẹn một chút, chua xót nói: “Anh không có lừa em. Em vừa dịu dàng vừa chu đáo, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, mỗi lần anh ở bên cạnh em đều rất thoải mái. Hơn nữa em lớn lên xinh đẹp như vậy, ai mà không thích em cơ chứ? Chỉ là…Mọi người đều nói anh thi vào đại học được, là thiên chi kiêu tử*, về sau sẽ có tiền đồ vô lượng**. Nhưng những người không ra khỏi huyện thành thì không biết được thế giới này to lớn thế nào, con người chúng ta nhỏ bé làm sao. Đại học cũng chia thành ba loại bảy loại, cho dù thành tích của bọn họ không được tốt như anh, không cất công học tập như anh, nhưng chỉ dựa vào quan hệ của người trong nhà, bọn họ cũng có thể được phân vào một vị trí tốt. Còn anh, chỉ bởi vì không có quan hệ, chỉ có thể được phân vào một xưởng dệt nhỏ làm ăn thua lỗ hết năm này qua năm khác, Tam Ni, em nói anh có thể làm sao bây giờ?”
*Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.
**Tiền đồ vô lượng: tương lai rộng mở.
“Vất vả lắm anh mới có thể thi đậu đại học, anh không muốn trở lại cái huyện tồi tàn kia của chúng ta, anh muốn có một tương lai tốt đẹp hơn, những chuyện này có gì là sai à? Tam Ni, em là người hiểu chuyện nhất, em nhất định có thể hiểu cho những mơ ước, khát vọng của anh đúng không?”
Nói xong lời cuối cùng, anh ta càng ngày càng kích động, bàn tay giữ chặt lấy bả vai của Diệp Mạn.
Diệp Mạn cầm cái túi xách đập vào tay của anh ta: “Cút ngay, anh đừng có mà chạm vào tôi! Tôi không hiểu! Anh không cần phải kiếm cớ, anh chính là cái thứ vừa độc ác lại vừa ích kỷ!”