Bành Ngọc Lương cũng không muốn, nhưng năm trăm tệ lần trước đưa cho Cốc Kiến Thành đã đào rỗng túi tiền của anh ta, nếu tìm họ hàng vay tiền thì trong thời gian ngắn cha mẹ anh ta cũng không thể nào mà gom đủ năm trăm tệ. Mà nói chuyện yêu đương với một vị tiểu thư nhà giàu như Huyên Huyên kia cũng không thể nào mà giống như khi hẹn hò với Diệp Mạn, lúc hẹn chỉ đến công viên ngồi chơi, cùng lắm là tốn thêm chút tiền đi coi phim là nhiều.
Riêng việc đi ra ngoài quán ăn cơm, mua quà mua quần áo cùng lễ vật linh tinh, mỗi tháng cũng phải có ít nhất một hai lần. Mỗi tháng anh ta chỉ có mười mấy đồng trợ cấp, không thể nào đủ dùng. Trước kia mỗi tháng Diệp Mạn và người trong nhà thường thường còn cho anh ta một chút tiền, nhưng hiện tại đều không có. Không kiếm một chút tiền thì sao có thể tiếp tục yêu đương? Còn hơn nửa năm nữa anh ta mới tốt nghiệp cơ!
“Cha, đợi sau khi con tốt nghiệp, nhà trường sẽ sắp xếp công việc cho con, cái chỉ tiêu công tác này cũng không cần dùng đến. Mấy năm nay mẹ vất vả nhiều rồi, để bà ấy nghỉ hưu sớm chút, ở nhà dưỡng lại thân thể!” Bành Ngọc Lương nói nghe rất ngon ngọt.
Không ai hiểu con bằng cha, cha Bành rất rõ ràng con trai sẽ không vô duyên vô cớ đột nhiên lại nói đến chuyện này, ông hỏi: “Có phải con gặp rắc rối gì ở bên ngoài không?”
Bành Ngọc Lương do dự một chút, nói thật ra: “Cha, Tam Ni đã đến thành phố, cô ta muốn đòi lại số tiền cô ta đã chi lúc còn yêu đương, nếu không cô ta sẽ… đem những lá thư lúc trước con viết cho cô ta đưa cho nhà trường.”
“Được rồi, cha sẽ về bàn bạc lại với mẹ con.” Cha Bành đồng ý rồi. Vất vả lắm nhà ông mới có được một sinh viên, không thể nào để cho Diệp Tam Ni hủy hoại được.
Bành Ngọc Lương nghe được những lời này thì không khỏi sốt ruột, khụ một tiếng nói: “Tam Ni nói cô ta chỉ cho con thời gian là ba ngày!”
Bên đầu kia của điện thoại im lặng vài giây, giọng nói của cha Bành dường như lập tức già đi mười mấy tuổi: “Cha lập tức thương lượng với mẹ con, bán gấp như vậy chỉ sợ là sẽ bị người ta ép giá!”
Cái chỉ tiêu công tác này là người trong nhà vất vả lắm mới kiếm được, còn muốn truyền lại cho đời sau, phải bị bán rẻ như vậy, cha Bành đau lòng không thôi!
Bành Ngọc Lương vội vàng an ủi cha Bành: “Cha, đợi con tốt nghiệp rồi sẽ được bố trí cho làm cán bộ, đến lúc đó nhà chúng ta cũng không thiếu một cái chỉ tiêu công tác đâu! Trễ nhất là sáng mai cha phải gửi tiền cho con, phải gấp rút nha!”
“Đã biết!” Con trai con gái đều là nợ, cha Bành cúp điện thoại.
***
Hôm nay không có việc gì vội, Diệp Mạn không ngồi xe công cộng, tranh thủ vừa đi vừa dạo phố.
Đi khoảng nửa tiếng, Diệp Mạn nhìn thấy một tiệm chụp ảnh ở ven đường, cô lập tức đi vào.
Ông chủ tiệm chụp ảnh nhiệt tình nói: “Đồng chí, cô muốn chụp ảnh à?”
Diệp Mạn gật đầu, lấy một bọc thư từ trong túi xách ra, chọn một vài tờ trong đó, lấy giấy viết thư ra, mở hết rồi bày lên bàn: “Ông chủ, chụp cái này, chụp rõ một chút, sau khi rửa ảnh phải đọc được chữ viết.”
Ông chủ……
Mở tiệm chụp ảnh mấy năm, ông cũng là lần đầu tiên được nhìn thấy người có tiền rảnh rỗi chụp những bức thư tay, viết tay đỡ tốn biết bao nhiêu nha!
Có điều đơn hàng đã đưa tới cửa rồi không có lý nào mà không làm, ông chủ nhắc nhở Diệp Mạn: “Bức 40 cm thì năm đồng tiền, bức 60 cm thì cần mười đồng tiền, của cô cần chụp vài tấm cơ.”
Diệp Mạn vung tay lên: “Không sao cả, chú cứ chụp đi, phải rõ ràng chút, rửa tấm 40 cm là được.”
Những thứ này đều là chứng cứ, tốn thêm vài đồng tiền để cất giữ cũng rất cần thiết. Thứ cô muốn không phải ảnh chụp mà là cuộn phim. Sai khi rửa ảnh rồi thì chủ quán sẽ bỏ cuộn phim vào cùng với ảnh chụp đưa cho khách hàng, sau này nếu muốn rửa nữa thì có thể mang cuộn phim ra tiệm rửa là được. Nếu Bành Ngọc Lương ngấm ngầm giở trò với cô, định quỵt nợ, cô sẽ đem những bức ảnh này rửa ra mấy chục tấm, treo khắp trường học của anh ta, để anh ta mất mặt chết.
Nếu đối phương đã không có ý kiến, ông chủ lập tức lấy máy chụp hình ra chụp những bức thư tay này, kêu Diệp Mạn trả tiền, rồi nhắc nhở cô: “Chiều ngày mai cô có thể tới lấy, nhớ phải mang biên lai đến đấy!”
“Được ạ, cảm ơn ông chủ.” Diệp Mạn nhét biên lai nhét vào trong túi xách, tiếp tục đi về phía 《 Khê Hóa Nhật Báo 》.
Chú bảo vệ vừa thấy cô, cười tủm tỉm vẫy tay: “Đồng chí nhỏ, cô lại tới tìm phóng viên Hùng à?”
Diệp Mạn mỉm cười gật đầu: “Đúng vậy thưa chú, hôm nay anh ấy có ở đây không ạ?”
Chú bảo vệ canh cửa lắc đầu: “Không có, cậu ấy có lẽ là đi ra ngoài phỏng vấn rồi, buổi chiều cô lại đến đây đi!”
Người không có ở đây, Diệp Mạn đành phải cảm ơn chú bảo vệ canh cửa rồi đi ăn cơm trước, sau đó đi dạo quanh khu chợ gần đó chốc lát, khoảng chừng 2, 3 giờ chiều, cô lại đến tòa soạn báo lần nữa.
Phóng viên Hùng đã trở lại. Diệp Mạn đứng ở ngoài văn phòng nhẹ nhàng gõ cửa, đợi phóng viên Hùng ngẩng đầu lên, cô lập tức nở nụ cười tươi: “Phóng viên Hùng, xin chào ngài!”
Phóng viên Hùng nhìn thấy cô thì cảm thấy rất cạn lời: “Sao cô lại tới nữa? Cái bài báo kia đã đăng từ mấy ngày trước rồi!”