Sau khi tách ra với Diệp Mạn, Bành Ngọc Lương không có quay trở lại trường học mà đi tới bưu điện xếp hàng gọi điện thoại.
Thật ra trong trường học cũng có điện thoại, dựa vào quan hệ của anh ta và Huyên Huyên, mượn điện thoại cũng không phải chuyện to tát gì, bình thường mỗi khi cần gọi điện tìm người nhà, anh ta vẫn mượn dùng điện thoại.
Có điều là cuộc điện thoại ngày hôm nay nếu bị người khác nghe được thì anh ta cũng xong đời.
Cho nên Bành Ngọc Lương thà rằng chịu phiền toái một chút, tốn thêm chút tiền cũng không cần cái sự nhanh chóng và tiện lợi kia.
Cũng may là vận may của anh ta hôm nay không tệ, đằng trước chỉ có ba người xếp hàng. Đợi đến khi tới lượt anh ta, anh ta đi vào, lấy quyển sổ nhỏ trong túi ra, xoay số gọi đến nhà máy tìm Cốc Kiến Thành.
Qua vài phút, Cốc Kiến Thành mới chậm rì nhận điện thoại: “Alô, cậu là ai?”
Nghe được cái giọng điệu này, trong lòng Bành Ngọc Lương nén giận. Anh ta tức giận quát lên: “Là tôi, Bành Ngọc Lương!”
Đầu bên kia của điện thoại hơi tạm ngừng một chút, một lát sau giọng nói của Cốc Kiến Thành lại vang lên như không có việc gì: “À, ra là cậu. Sinh viên Bành, tới khi nào cậu mới trả tôi năm trăm tệ như đã nói trước đây?”
Nghe được Cốc Kiến Thành đã không làm xong việc còn mặt dày mà đòi tiền anh ta, Bành Ngọc Lương giận dữ, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Cốc Kiến Thành, chuyện tôi giao anh còn không làm xong, anh cmn còn không biết xấu hổ mà đòi tiền tôi? Anh không phải nói là cuối tháng trước sẽ kết hôn với Diệp Tam Ni sao? Tại sao lại không kết hôn?”
Cái loại người này, đã lấy tiền cọc của anh ta, đã không làm việc cho đàng hoàng, kết quả ngay cả không làm xong chuyện cũng không báo cho anh ta, còn muốn tiếp tục gạt tiền anh ta. Nếu hôm nay Diệp Mạn không tìm tới anh ta thì anh ta vẫn mãi chẳng biết chuyện gì.
Bành Ngọc Lương tự xưng là thông minh, lại bị một tên đàn ông vô năng ngay cả vợ cũng bỏ chạy đùa giỡn trong lòng bàn tay, anh ta vừa tức vừa giận, trút hết sự tức giận đã nhận được ở chỗ của Diệp Mạn lên trên người Cốc Kiến Thành, nói chuyện cũng không còn giữ được sự nhã nhặn như ngày xưa.
Nhưng anh ta thật sự đã xem nhẹ cái bộ mặt không biết xấu hổ của Cốc Kiến Thành.
Giọng của Cốc Kiến Thành còn lớn hơn so với giọng anh ta: “Cậu cmn còn không biết xấu hổ nói đến chuyện này! Ông đây bị cậu hại thảm, ngay trong ngày cưới thì bị Diệp Tam Ni đột nhiên thoái hôn, mặt mũi ông đây bị mất sạch, tôi không tìm cậu tính sổ đã là tốt lắm rồi, cậu còn ở đó mà tìm đến trách cứ tôi!”
Bị thoái hôn ngay trong ngày kết hôn? Bành Ngọc Lương không thể nào tin được đây là một chuyện mà Diệp Mạn vừa hiền lành vừa hay thẹn thùng có thể làm ra được, anh ta tức giận đùng đùng nói: “Không phải anh nói đã thuyết phục được nhà họ Diệp rồi sao? Nguyên một đám người các anh như vậy mà ngay cả một đứa con gái cũng không trị được sao?”
Phế vật!
“Mẹ nó, cô ta báo cảnh sát, còn gọi cả những người trong nhà máy tới, mẹ nó, cậu giỏi như vậy, ngon mà đi giải quyết với công an đi!” Cốc Kiến Thành cũng nén giận.
Bành Ngọc Lương bị chặn họng đến nỗi nói không thành lời.
Anh ta hít sâu mấy hơi, thoáng bình tĩnh lại, hiện giờ chuyện anh ta một chân đạp hai thuyền đã bị Diệp Mạn biết, Diệp Mạn có gả cho Cốc Kiến Thành hay không cũng không quan trọng nữa, cái kế hoạch nguyên bản vừa tốn công vừa tốn tiền cũng không cần thiết phải tiến hành.
Anh ta nói với Cốc Kiến Thành “Chuyện này tôi không truy cứu nữa, nhưng còn chuyện anh không làm xong việc, tôi đã đưa anh năm trăm tệ đặt cọc, anh phải trả lại cho tôi!”
Đây mới là mục đích anh ta tìm Cốc Kiến Thành.
Diệp Mạn vừa mở miệng đã đòi lại số tiền đã dùng trong suốt ba năm yêu đương. Nhưng anh ta là một đứa sinh viên nghèo, sao có thể lập tức lấy ra mấy trăm tệ cùng lúc cơ chứ? Nếu Cốc Kiến Thành đã không làm xong chuyện anh ta đưa ra, vậy thì đương nhiên phải trả lại số tiền này cho anh ta. Có số tiền này rồi, anh ta cũng có thể đổi lại ảnh chụp và thư từ của mình từ chỗ Diệp Mạn.
Nhưng Cốc Kiến Thành lại không có nghĩ như vậy: “Cmn tiền đặt cọc, ông đây mất mấy chục bàn tiệc cưới, kết quả hôn còn chưa có kết, còn tốn không một đống tiền, mặt mũi còn bị ném đến tận nhà bà ngoại. Ông đây không tìm cậu đòi tiền bồi thường đã là tốt lắm rồi, tên nhóc nhà cậu còn tìm đến tôi đòi tiền? Tưởng bở!”
Sau khi nói những lời này, Cốc Kiến Thành trực tiếp cúp điện thoại.
Nghe được trong điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Bành Ngọc Lương thiếu chút nữa tức giận đến nỗi đập điện thoại, cái thứ đồ vật chó đẻ này, khó trách mà vợ anh ta cũng không cần, bỏ chạy theo người đàn ông khác!
Uổng phí năm trăm tệ lại không thu được gì, một người đã quen tính kế người khác như Bành Ngọc Lương đương nhiên là không cam lòng, nhưng Cốc Kiến Thành ở tận huyện Trường Vĩnh, trong thời gian ngắn anh ta cũng không làm gì được tên kia, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn.
Nhưng không đòi được số tiền này từ Cốc Kiến Thành, vậy thì số tiền kia phải kiếm từ chỗ nào đây?
Tuy là đầu óc Bành Ngọc Lương linh hoạt, nhưng trong phút chốc cũng không có biện pháp gì hay.
Chống bàn suy nghĩ một vài phút, tới khi những người xếp hàng ở bên ngoài giục anh ta, anh ta mới cầm điện thoại lên một lần nữa.
Lần này, Bành Ngọc Lương gọi điện thoại tới nhà máy dệt, tìm ba của anh ta.
Cha mẹ anh ta đều là công nhân của nhà máy dệt, cho nên lúc trước khi điền nguyện vọng đại học, anh ta mới có thể chọn trường nghề cao đẳng công nghiệp dệt may Khê Hóa.
“Ngọc Lương à, sao hôm nay lại gọi điện thoại về thế? Có chuyện gì hả con?” Cha Bành nhận được điện thoại, quan tâm hỏi.
Lúc này gọi điện thoại cũng rất bất tiện, giá cả cũng không rẻ, nếu không có chuyện gì quan trọng, mọi người đều chọn phương thức viết thư, rất hiếm khi gọi điện thoại.
Bành Ngọc Lương mím môi nói: “Cha, lấy cái chỉ tiêu công tác kia của mẹ bán đi.”
“Cái gì?” Cha Bành lắp bắp kinh hãi: “Chúng ta không phải đã thương lượng xong rồi sao, trước cứ giữ lại, đợi con tốt nghiệp rồi tính sau.”
Chỉ tiêu công tác này rất khó có được nha! Cái công việc này ông còn định để dành cho người nhà!