Bành Ngọc Lương day day trán, tỏ vẻ rất đau khổ: "Không phải là do tôi hiểu lầm sao? Tam Ni, tôi xin lỗi, tôi đã không làm rõ mọi chuyện. Nhưng bây giờ tôi đã ở bên cạnh Huyên Huyên, cô ấy là một cô gái rất yếu đuối, tôi đã lỡ một lần làm tổn thương em, tôi không thể làm tổn thương cô ấy được nữa, xin hãy tha thứ cho tôi!”
Không hổ là một người có văn hóa, nhìn đi, những lời cặn bã đều có thể nói ra trơn tru nghe hay như vậy, còn cái bộ dạng tủi thân của anh ta nữa.
Nếu là một cô gái mới lớn chưa trải sự đời thì e rằng đã thực sự bị đánh lừa bởi màn trình diễn quá đỗi xuất sắc của anh ta.
Thật đáng tiếc là Diệp Mạn đã nhận ra được cái dã tâm và bản chất nham hiểm của cái vỏ bọc tri thức và hiền lành của anh ta.
"Vậy thì anh muốn tôi làm gì? Bỏ đi ngay bây giờ, giả vờ như không có chuyện gì cả à?" Diệp Mạn hỏi ngược lại.
Cái đầu của Bạch Ngọc Lương thông minh hơn Diệp Bảo Hoa rất nhiều, anh ta đã sớm nhận ra thái độ rất ôn hòa của Diệp Mạn vẫn còn chỗ để thương lượng, thế là anh ta nói: "Tôi có lỗi với em, ở đây tôi có mười tệ, cho em để đi đường. Sau này em có gặp chuyện khó khăn gì, cần tôi giúp đỡ, có thể giúp được thì tôi nhất định sẽ giúp.”
Nói thực sự rất hay!
Ánh mắt Diệp Mạn nhìn vào tờ nhân dân tệ trong tay của anh ta, chế giễu nói: "Mười tệ, đang đuổi ăn mày đi à! Bành Ngọc Lương, anh đừng có kiếm cớ, anh thay lòng thì cũng thay lòng rồi, không cần phải nhiều lời như vậy, tôi cũng không thèm tiền của anh, tôi chỉ cần phần mà tôi xứng đáng. Anh hãy đem tiền mà tôi đã lo cho anh trả hết lại cho tôi, sau đó chúng ta sẽ kết thúc.”
Bành Ngọc Lương sao mà ngờ được Diệp Mạn lần này đến không phải vì anh ta mà là vì tiền, làm anh ta vừa rồi còn tự mình đa tình. Mặt anh ta không kiềm được cơn giận, sắc mặt đột nhiên biến thành màu gan heo, mím chặt môi: "Những thứ cô tặng cho tôi đều muốn đòi lại sao? Được thôi, tôi sẽ trả lại cho cô!"
Diệp Mạn giống như một tên tra nam chia tay xong thì đòi cô gái trả lại quà.
Diệp Mạn nhếch mép cười: "Ai mà thèm cái đồng hồ mà anh đã đeo, tôi chê nha. Cái đồng hồ mà lúc đầu tôi tặng anh là đồ mới tinh, đừng hòng lấy đồ secondhand để gạt tôi, tôi cần tiền, hồi đó tôi mua chiếc đồng hồ này bao nhiêu thì giờ anh trả bấy nhiêu. Chưa hết, tôi còn mua cho anh một chiếc áo khoác và một đôi giày da, anh cũng dựa theo giá mua lúc đó mà trả lại cho tôi. Ngoài ra, anh nói tiền sinh hoạt không đủ dùng, mấy lần tôi còn gửi cho anh tiền sinh hoạt, phiền anh cũng trả lại hết cho tôi, ngày mai tôi sẽ qua lấy!”
May mà có mấy bức thư của Bành Ngọc Lương viết, nếu không cô không thể tính được những món nợ này.
Không tính thì không biết, chớ tính xong, yêu đương ba năm, Diệp Mạn đã tiêu hết mấy trăm tệ cho anh ta. Anh ta lại lấy lý do sinh viên chưa đi làm mà không muốn trả lại tiền.
Cái thằng này, hóa ra chỉ là một tên thích ăn bám.
Sắc mặt Bành Ngọc Lương tái xanh, l*иg ngực phập phồng, không biết là tức hay là giận, anh ta đau khổ nói: "Tôi không nhớ có nhiều như vậy!"
Diệp Mạn nhìn anh ta mà mỉa mai: "Sao, anh muốn quỵt à? Tôi còn giữ tất cả những bức thư anh viết. Có cần tôi mang đến trường tìm thầy phân xử không?"
Lần này Bạch Ngọc Lương hết dám mở miệng.
Diệp Mạn càng nhìn anh ta càng cảm thấy kinh tởm, cũng không thèm phí lời nữa: “Ngày mai ở cổng trường đưa tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ giao thư mà anh viết cho trưởng khoa của anh, để ông ấy thấy thằng con rể tài đức này là loại bắt cá hai tay, chơi đùa con gái ông ấy!”
Vừa nói ra những lời này, sắc mặt Bành Ngọc Lương liền biến sắc, không còn dám giả chết nữa: "Tôi tạm thời không thể kiếm ra nhiều tiền như thế, cô hãy cho tôi một chút thời gian!"
Diệp Mạn cũng biết anh ta là sinh viên, trong thời gian ngắn không thể kiếm được nhiều tiền như vậy, bèn hỏi: "Bao lâu?"
Bành Ngọc Lương đẩy chiếc kính trên sống mũi: "Một tháng, cho tôi một tháng để gom tiền."
Thực hiện giấc mộng xuân thu của anh!
Diệp Mạn liếc anh ta một cái khinh thường: "Ba ngày, buổi sáng của ba ngày sau, tôi sẽ đến cổng trường lấy tiền, một xu cũng không được thiếu, nếu không thì thư mà anh viết cho tôi và cả ảnh chụp của hai chúng ta tôi sẽ gửi hết vào hòm thư của khoa các anh, mỗi người một bức! "
Bị nắm thóp, Bành Ngọc Lương đành phải thỏa hiệp: "Được rồi, ba ngày nữa tôi sẽ đưa tiền cho cô, sau đó cô phải trả lại toàn bộ thư cho tôi."
Diệp Mạn đáp: "Được!"
Có được lời hứa của cô, Bành Ngọc Lương không muốn hít cùng bầu không khí với Diệp Mạn, anh ta đứng thẳng lưng, hừng hực bỏ đi.
Diệp Mạn nhìn bóng lưng của anh ta, cười khinh thường.
Trả lại tiền mới chỉ là bước đầu, anh ta nghĩ sau khi trả hết tiền nên trả cho cô thì anh sẽ an toàn mà lui, tiếp tục cưới con gái trưởng khoa, ở lại trường làm giảng viên sao, nằm mơ đi!
Diệp Mạn ngoảnh đầu, đi về hướng Khê Hóa nhật báo, lấy lại tiền xong cô còn muốn khiến cho Bành Ngọc Lương trở nên thân bại danh liệt!