Trong lòng Diệp Mạn chợt tỉnh ngộ, nhưng vẻ mặt lại giả vờ như đang rất lo lắng: "Vậy còn anh họ của tôi thì sao?"
Cô sinh viên cười Diệp Mạn ngây thơ: "Em gái ngốc à, đương nhiên là anh họ của cô cũng ở lại trường làm giảng viên của với Huyên Huyên chúng tôi rồi, làm giảng viên tốt biết bao, chớ về làm ở nhà máy dệt nhỏ đó ở huyện hẻo lánh của mấy người thì có tương lai gì cơ chứ!"
Có thể làm giảng viên trong trường và được cha vợ nâng đỡ, tiền đồ vô biên thì quả thật là tốt hơn nhiều so với việc vào một nhà máy dệt đang ngày càng thất bát.
Thiên kim của trưởng khoa và một công nhân thời vụ của một nhà máy sản xuất TV đang bên bờ vực phá sản ở một huyện nhỏ, thì chắc chắn đa đại số người đều sẽ chọn người đằng trước.
Lúc này, Diệp Mạn cuối cùng cũng hiểu được tại sao Bành Ngọc Lương lại tính kế cô.
Khó khăn lắm mới với được cành cao, Bành Ngọc Lương đã bày mưu tính kế, sợ cô không từ bỏ được anh ta - một sinh viên đại học đầy triển vọng, sẽ ngáng chân anh ta, cản trở tiền đồ của anh ta, vậy nên anh ta đã âm thầm ra tay, đem cô đi bán.
Đợi cô gả cho người ta rồi, tự khắc sẽ không còn lý do để bám víu anh ta nữa. Chuyện anh ta bắt cá hai tay cũng mãi mãi chìm vào dĩ vãng. Anh ta cũng có thể yên tâm thoải mái làm giáo viên ở thành phố, cưới con gái trưởng khoa, một mũi tên trúng hai đích!
Quả là một kế sách chu toàn!
Người trông trắng trẻo sạch sẽ như thế, đáng tiếc lòng dạ lại đen tối như vậy.
Sau khi làm rõ hết toàn bộ câu chuyện, Diệp Mạn không còn hứng thú trò chuyện với cô gái này nữa, cười nói: "Thì ra là thế, có thể ở lại học tập đương nhiên là tốt nhất. Anh họ nếu đã không có ở đây, vậy tôi đi giải quyết công chuyện trước, phiền cô giúp tôi chuyển lời đến anh ấy, sáng mai tôi đợi anh ấy ở cổng trường."
Cô sinh viên đồng ý.
Diệp Mạn cười với cô, rồi xoay người rời đi.
Vào buổi chạng vạng hôm đó, khi Bành Ngọc Lương trở về, nghe cô sinh viên đó nói em họ con của dì hai anh ta có đến trường tìm anh ta, còn hẹn anh ta sáng ngày mai gặp ở cổng trường thì cả người anh ta bỗng chốc cảm thấy không khỏe.
Anh ta vốn không có người dì nào cả, chứ đừng nói là em họ.
Kết hợp tuổi tác, ngoại hình và cách ăn mặc của người em họ mà cô sinh viên đó mô tả, anh ta đoán là cô gái mới mười tám mười chín tuổi, rất có thể đó chính là Diệp Tam Ni.
Đúng là âm hồn bất tán mà!
Mấy ngày trước, khi nhìn thấy Diệp Tam Ni trên phố, lúc đó anh ta đã cảm thấy không ổn, liền vội dẫn Huyên Huyên rời đi.
Sau khi quay về, anh ta luôn cảm thấy bất an, lo sợ Diệp Tam Ni sẽ thình lình tìm đến cửa, nhưng đợi hết mấy ngày vẫn không thấy tăm hơi gì. Nghĩ đến tính cách mềm yếu như bùn thường ngày của Diệp Tam Ni, anh ta tự nhủ mình lo xa quá rồi.
Tính về thời gian, Diệp Tam Ni có lẽ đã lấy chồng rồi, tuy rằng không biết tại sao cô lại đột ngột lên thành phố, nhưng chắc chắn không phải đến tìm anh ta. Với lại bây giờ cô có thể lấy tư cách gì để tìm anh ta cơ chứ?
Ngay khi anh ta đang dần buông lỏng, Diệp Mạn bất ngờ xuất hiện, giáng cho anh ta một đòn trở tay không kịp, còn giả vờ là em họ của anh ta, rốt cuộc cô đang muốn làm cái gì?
Lo lắng về chuyện này, Bành Ngọc Lương cả đêm ngủ không ngon, hôm sau tỉnh dậy với quầng thâm dưới mắt thấy rõ, bạn cùng phòng hỏi anh ta có chuyện gì, anh ta tìm lý do để cho qua chuyện, rồi nhờ bạn cùng lớp xin nghỉ giùm, đến cả bữa sáng cũng không ăn mà vội chạy ra cổng trường đợi Diệp Mạn, sợ Diệp Mạn lại chạy vào trường sẽ bị bạn cùng lớp bắt gặp.
Nhưng đợi mỏi mòn, Bành Ngọc Lương đợi từ bảy giờ sáng đến hơn mười một giờ trưa, đợi hơn bốn tiếng đồng hồ vẫn không thấy Diệp Mạn đâu.
Anh ta vừa đói vừa khát, cuối cùng quyết định từ bỏ, nào ngờ vừa quay người lại đã thấy Diệp Mạn cười rạng rạng đứng ở phía sau anh ta, cũng không biết đã đứng bao lâu rồi.
Anh ta nhịn không được mà than thở: "Sao bây giờ cô mới tới?"
“Tôi còn tưởng rằng anh ước gì tôi không đến!” Diệp Mạn chậm rãi nói.
Câu nói này khiến Bành Ngọc Lương tỉnh táo lại, nhìn quanh cũng không thấy người quen nên nhanh chóng kéo Diệp Mạn đi về phía trước. Mãi đến khi cách cổng chính của trường Cao đẳng Dệt may một quãng xa thì mới chịu thả tay cô ra, bực tức nhìn Diệp Mạn: "Cô đến đây làm gì? Chúng ta đã nói chia tay rồi, cô cũng đã kết hôn rồi, sao cứ bám víu lấy tôi làm gì. Cô có thấy xấu hổ không?”
Diệp Mạn bị sự trơ trẽn của anh ta làm cho kinh ngạc.
“Tôi chưa kết hôn!” Diệp Mạn thanh minh, cô đây chỉ là không muốn mang tiếng xấu là đã có chồng còn đi tìm bạn trai cũ.
Lần này đổi thành Bành Ngọc Lương kinh ngạc, anh ta không thể tin mà nhìn Diệp Mạn: "Chưa kết hôn? Cô, sao lại có thể chứ… Tôi nghe nói cô đã kết hôn rồi."
Nói được một nửa, anh ta nhận ra có điều gì đó sai sai, vội nói lại.
Diệp Mạn nhướng mày: "Anh nghe ai nói tôi đã kết hôn?"
Đầu óc Bành Ngọc Lương nhanh chóng nhảy số, liền kiếm đại một cái cớ: "Nghe nhỏ em họ con của bà cô tôi nói."
Con em họ của anh ta biết chuyện yêu đương của anh ta và Diệp Mạn.
Diệp Mạn gật đầu: "Là vậy à, sau đó không có kết hôn."
Tại sao không kết hôn, không phải đã bàn xong hết rồi sao? Bành Ngọc Lương muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng lại sợ khiến Diệp Mạn hoài nghi, đành phải kiềm chế cơn nghi ngờ trong lòng, cau mày nói: "Tôi còn tưởng rằng cô đã kết hôn..."
“Vậy nên anh đã tìm bạn gái mới ở trường?” Diệp Mạn thay anh ta nói hết lời mà anh ta chưa nói.