Nghe nói còn phải suy nghĩ mấy ngày nữa, quản lý Triệu tỏ ra nhẹ nhõm: "Được rồi, cháu để chú suy nghĩ. À đúng rồi, cháu lên thành phố làm gì? Đi thăm người thân à?"
"Dạ không, là để huy động vốn mở cửa hàng. Quản lý Triệu, cháu không làm phiền chú và thím nghĩ ngơi nữa." Diệp Mạn đứng dậy nói với dì Triệu đang bận rộn trong bếp: "Thím ơi, trời tối rồi, cháu về trước đây. "
Thím Triệu vội lau tay lên tạp dề, đi ra khách sáo nói: "Sao mới tới mà đã về rồi. Bữa sau đến sớm sớm xíu, cháu một mình nấu cơm mất công, cứ ăn ở nhà thím đi..."
Bà cười tiễn Diệp Mạn xuống lầu, rồi quay vào nhà đóng cửa lại, hỏi: "Vừa rồi Tam Ni đã nói gì với ông? Có phải là chuyện lần trước không?"
Quản lý Triệu vò đầu bứt tóc, phiền não nói: "Con bé Tam Ni này chớp mắt có thể trở thành cán bộ chính quy rồi, sao lại quan tâm kinh doanh buôn bán làm gì! Hộ cá thể, cắt đuôi chủ nghĩa tư bản, sao có thể so được với cái bát ăn cơm bằng sắt của nhà máy."
"Đó là bởi vì Tam Ni có tham vọng. Hộ cá thể thì làm sao? Nhà nước đã cấp giấy phép, cái gì cắt được đuôi chủ nghĩa tư bản, ông đừng có bôi xấu cho Tam Ni. Chuyện này ông muốn làm thì làm, còn không thì thôi, bớt nói nhảm.” Thím Triệu trừng mắt nhìn ông.
Quản lý Triệu vội đáp: "Tôi cứ thích nói bậy đó, chớ không có ý gì hết. Bà như vậy cũng là đang ủng hộ tôi hợp tác với Tam Ni?"
Thím Triệu thở dài: "Chúng ta thế nào cũng phải suy nghĩ một chút cho Hồng Kỳ, chớp mắt bọn trẻ đã lớn hết rồi, luôn có nhiều con đường để lựa chọn. Dù sao ông cũng đã làm việc trong nhà máy nhiều năm như vậy thì cũng như thế, vậy chi bằng làm đơn nghỉ phép không lương, sau này lỡ đâu Hồng Kỳ thi không đậu thì còn có thể vào làm việc trong nhà máy để thay ông."
Đây cũng là chuyện của vài ba năm sau, và là chuyện của các bậc làm cha mẹ phải luôn cân nhắc.
Những lời của vợ ông rất có lý, quản lý Triệu cuối cùng đã hạ quyết tâm: "Vậy đợi Tam Ni trở về, tôi sẽ nói với con bé."
“Ừ.” Thím Triệu thấy chồng hơi ủ rủ, liền an ủi: “Tôi thấy Tam Ni là đứa trẻ biết tính toán, nó từ bỏ cả tiền đồ rộng lớn hơn ông, ông cũng đừng lo lắng, nó gạt ai cũng không thể tự gạt chính mình.”
Quản lý Triệu bất lực lắc đầu: "Có tính toán gì chứ? Đến tiền mở tiệm còn không có, còn rêu rao muốn lên thành phố huy động vốn, lúc nãy cũng quên hỏi nó rốt cuộc là có chuyện gì, có cần giúp một tay hay không."
Thím Triệu thấy chồng lúc nãy còn không vui, mà giờ lại lo lắng, bà không nhịn được cười.
Chỉ vài ngày nữa thôi, Diệp Mạn lại bắt tay vào hành trình lên thành phố, tâm trạng của cô vô cùng phức tạp.
Lần trước cô đã tự mãn, nhưng hôm nay cảm xúc của cô lại đầy lẫn lộn.
Cô thực sự không hiểu tại sao Bành Ngọc Lương lại tàn nhẫn với cô như vậy. Cô có chỗ nào có lỗi với anh ta mà anh ta phải liên thủ với người nhà họ Cốc để lừa dối cô như thế này?
Nghĩ đến đây, nỗi hận trong lòng Diệp Mạn dâng trào mạnh mẽ.
Nhưng sau khi xuống xe đến trường Cao đẳng Công nghiệp Dệt may, tâm trạng của Diệp Mạn đã bình tĩnh trở lại.
Cô không hề đi tìm Bành Ngọc Lương ngay, mà đi dạo quanh trường trước. Diện tích của trường dệt may không lớn lắm, đây là trường chuyên đào tạo ngành dệt may, sinh viên ra trường hầu hết đều được phân công về các nhà máy dệt may lớn.
Sau khi tìm hiểu được đại khái về bố cục của trường, Diệp Mạn đi đến bên cạnh tòa nhà của chuyên ngành công nghệ dệt may, chặn một cô sinh viên đang ôm sách đi tới rồi hỏi :“Chào bạn học, tôi tới để tìm anh trai, anh ấy là sinh viên năm ba của chuyên ngành công nghệ dệt may, tên là Bành Ngọc Lương, bạn có biết anh ấy không? "
Cô sinh viên tò mò nhìn Diệp Mạn, trong mắt tràn đầy sự thăm dò, trong lòng cũng dậy lên chút cảnh giác: "Cô là gì của anh ta?"
Diệp Mạn ngay lập tức nhận ra sự cảnh giác trong thái độ của cô ta, cô chột dạ, rồi lựa một câu trả lời an toàn: "Tôi là em gái - con của dì hai của anh ta, hôm nay đúng lúc đi công tác trong thành phố nên tiện đường ghé qua thăm anh ấy và mang cho anh ta đồ mà dì hai tự làm!"
Nghe vậy, thái độ của cô sinh viên trở nên ôn hòa hơn nhiều, khóe miệng cong lên cười nói: "Thì ra cô là em họ của bạn học Bành. Hôm nay cậu ấy đi dạo phố mua sắm cùng chị dâu họ tương lại của cô rồi, không biết khi nào mới về, hay là cô đến ký túc xá của chúng tôi đợi đi?"
Chỉ với những lời này, Diệp Mạn đã nghe được hai thông tin quan trọng. Bành Ngọc Lương rõ ràng đã có một khoảng thời gian bắt cá hai tay, còn rất phô trương trong trường, và cái cô sinh viên trước mặt này chắc chắn là có mối quan hệ rất tốt với bạn gái trong trường đại học dệt may của Bành Ngọc Lương, chẳng trách lúc nãy lại dùng cái ánh mắt đó nhìn cô.
Diệp Mạn tỏ ra vẻ ngạc nhiên: "Chuyện hồi nào vậy, anh họ hồi về nhà cũng không nói, bà dì còn luôn lo cho anh ta không kiếm được người yêu, đang hỏi thăm xung quanh có cô nào thích hợp không, đợi anh ta được phân bổ về nhà thì sẽ sắp xếp hẹn hò giấu mặt. May mà hôm nay nghe cô nói chuyện này, nếu không sau này chị dâu tương lai của tôi biết được thì sẽ hiểu lầm dì tôi mất!”
“Giỏi cho tên Bành Ngọc Lương đó, Huyên Huyên nhà chúng tôi tốt như vậy mà anh ta còn giấu gia đình, thật là cái thằng không ra gì.” Cô sinh viên bất bình cho người bạn thân của mình, còn không quên khen Diệp Mạn một câu: “Thật may khi có cô em chồng vừa đẹp vừa dễ thương như cô, cô chắc chắn dễ thương hơn anh trai cô nhiều.”
Diệp Mạn tò mò nhìn cô ta: "Huyên Huyên là chị dâu của tôi sao? Cô ấy cũng là bạn học của cô à. Tốt nghiệp xong sẽ được phân về nhà cùng với anh tôi chứ?"
Cô sinh mắc cười nhìn cô: "Em gái à, chị dâu em là con gái cưng của trưởng khoa bọn chị, tốt nghiệp xong phải chuẩn bị tham gia giảng dạy, sao có thể về cái nhà máy dệt nhỏ xíu ấy của huyện em được chứ!”
Ra là vậy!