Đuổi được Diệp Bảo Hoa ngốc nghếch và độc địa đi, nụ cười của Diệp Mạn lập tức biến mất, cô trở về nhà với vẻ mặt thất thần, cầm lấy tấm ảnh bị xé rách một nửa, nhìn chằm chằm một hồi!
Bành Ngọc Lương đã tặng cho cô một món quà lớn như vậy, không đáp lễ lại sẽ không hợp tình cho lắm!
Diệp Mạn đặt nửa bức ảnh vào chung trong chiếc hộp đựng thư, sau đó lấy ra một cuốn sổ và bản đồ của huyện Trường Vĩnh, lần lượt đánh dấu các nhà máy hầm mỏ chưa từng đến thăm lên bản đồ, tạo thành một tấm bản đồ tuyến đường đầy đủ nhất.
Như vậy, ngày mai bọn họ có thể đi thăm lần lượt các đơn vị này, không cần phải bôn ba ngược xuôi, có thể giảm bớt được rất nhiều tiền phí đi đường, hoàn thành nhiệm vụ mà Bộ trưởng Dương giao cho trong thời gian ngắn nhất, cứ như vậy, Diệp Mạn mới có thể dành thời gian để lên thành phố xử Bành Ngọc Lương.
Ngày hôm sau, chủ nhiệm Mai nhìn thấy bản đồ tuyến đường chi tiết và bảng kế hoạch thăm các đơn vị của Diệp Mạn làm, bà thực sự khâm phục sát đất về năng lực của cô.
“Tiểu Diệp, cô rất an tâm khi có cháu ở đây, năng lực của cháu quả thực cân được vài người!"
Diệp Mạn cười nói: "Chủ nhiệm Mai, cô quá khen rồi, cháu cũng đang nghĩ về việc chúng ta đi loanh quanh khắp thành phố thật lãng phí thời gian, chi bằng lên kế hoạch một chút, làm vậy chúng ta cũng đỡ vất vả hơn."
"Chà, cháu làm rất tốt. Đi thôi, hôm nay chúng ta đến nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp. Cháu nói xem nhà máy sản xuất máy móc nông nghiệp sẽ tặng gì nhỉ? Các đồng chí công nhân cũng không dùng đến sản phẩm của họ!" Chủ nhiệm Mai lẩm bẩm.
Diệp Mạn cười nói: "Mình không cần thì có thể đem tặng cho người thân, bạn bè dưới quê làm quà, ai mà không có người thân nghèo khó chứ, làm gì có ai chê đồ miễn phí đâu."
“Đúng ha.” Chủ nhiệm Mai cười, rồi hai người cầm đồ đi.
Vì hôm nay đã lên kế hoạch chi tiết nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian đi lại trên đường, rút
kinh nghiệm của ngày hôm qua, năng suất của cả hai tăng lên gấp bội, trong một ngày họ đã ghé thăm được mười một nhà máy.
Nhìn thấy thành quả này, chủ nhiệm Mai vui mừng nói: “Tiểu Diệp, chỉ còn tám nhà máy nữa thôi, ngày mai là chúng ta có thể thăm hết rồi, tiến độ này nhanh quá, bộ trưởng Dương chắc cũng không nghĩ tới."
“Dạ.” Diệp Mạn cũng rất vui, giúp Hội liên hiệp phụ nữ làm việc chỉ là cách để cô tạo dựng mối quan hệ và là con đường để cô thực hiện tâm nguyện của mình mà thôi.
Cả hai cô cháu đi thăm xong hết tám đơn vị cuối cùng cũng đã 4 giờ chiều. Loay hoay một chặp, trời đã không còn sớm nữa, hai người cũng không quay lại nhà máy mà định bụng về thẳng nhà luôn, lúc chia tay nhau ở ngã ba đường, chủ nhiệm Mai nhắc Diệp Mạn: "Cháu chuẩn bị một chút nhé, ngày mai cùng cô đến Hội liên hiệp phụ nữ để báo cáo công việc.”
Diệp Mạn lắc đầu nói: "Chủ nhiệm Mai, ngày mai cháu còn có việc nên không đi được ạ."
Chủ nhiệm Mai nghĩ đến những vất vả của Diệp Mạn trong mấy ngày qua, cũng không miễn cưỡng: "Được, vậy cháu đi làm việc của mình đi, cần giúp gì thì cứ nói với cô."
Sau khi cảm ơn chủ nhiệm Mai xong xuôi, Diệp Mạn đi tìm quán nhỏ ăn tối, sau đó về nhà, nhưng khi đến dưới tòa nhà tập thể, cô không đi lên mà tiến về phía trước, đi vào khu nhà ở công nhân của nhà máy sản xuất TV rồi đến nhà của quản lý Triệu.
Gia đình quản lý Triệu vừa ăn cơm xong, đang chuẩn bị dọn dẹp bàn.
Nhìn thấy Diệp Mạn, thím Triệu niềm nở nói: "Tam Ni, vào đây, cháu ăn gì chưa? Chưa thì để thím nấu mỳ cho cháu.”
Diệp Mạn vội vàng xua tay: "Dạ không cần đâu, cảm ơn thím, cháu ăn rồi. Cháu đến tìm quản lý Triệu bàn chút chuyện."
“Ra là vậy, vậy cháu ngồi một lát đi, ông Triệu đi xuống vứt rác rồi, sẽ về ngay thôi.” Thím Triệu nhiệt tình đi pha trà cho Diệp Mạn, sau đó bưng ra một dĩa hạt dưa ra.
Vừa đặt đồ xuống, quản lý Triệu cũng lên tới nơi.
Thím Triệu vội nói: "Tam Ni có chuyện tìm ông, thôi tôi đi rửa chén đây."
Quản lý Triệu gật đầu, ngồi ở bên kia bàn, nhìn Diệp Mạn hỏi: "Cháu tìm chú có chuyện gì?"
Diệp Mạn mỉm cười, nghiêm túc nhìn ông nói: "Quản lý Triệu, chuyện lần trước cháu hỏi chú, chú nghĩ như thế nào?"
Quản lý Triệu không ngờ cô lại nhắc đến chuyện này, ông đơ một lúc rồi ấp úng nói: “Giờ cháu đi theo chủ nhiệm Mai cũng không phải rất tốt hay sao, sao vẫn còn suy nghĩ đến chuyện này?"
Giờ thấy Diệp Mạn cùng chủ nhiệm Mai bôn ba khắp nơi, còn rất được chủ nhiệm Mai coi trọng, trong nhà máy những người biết cô đều nói cô sắp phất lên rồi, quản lý Triệu còn tưởng rằng cô đã từ bỏ suy nghĩ đó.
Diệp Mạn chậm rãi đáp: "Đó là hai chuyện khác nhau. Việc bên phía chủ nhiệm Mai cần cháu làm đến nay đã làm xong rồi, cháu muốn làm việc riêng của cháu. Quản lý Triệu, chú nghĩ thế nào?"
Đợi mười mấy giây, thấy nét mặt quản lý Triệu vẫn còn do dự không lên tiếng, Diệp Mạn thở dài nói: "Quản lý Triệu, ngày mai cháu phải lên thành phố một chuyến để giải quyết chút việc, mấy ngày nữa mới về. Đến lúc đó sẽ tính toán đến mấy chuyện này, lúc đó mong chú có thể cho cháu một câu trả lời, nếu chú không muốn thì cháu chỉ có thể đi tìm người khác.”
Quản lý Triệu mặt nào cũng tốt, nhưng tính cách lại quá thiếu quyết đoán. Trong khoảng thời gian này, cô ở bộ phận sửa chữa cũng không phải ngồi không, ngoài quản lý Triệu ra, cô còn để ý đến vài nhân viên có kỹ năng bảo trì tương đối tốt, đạo đức tốt. Nếu đến lúc cô trở về mà quản lý Triệu vẫn không thể cho cô một câu trả lời, thì cô chỉ có thể xem xét vài người đó.