Quả nhiên, khi lật đến cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 7, Diệp Mạn đã tìm thấy một bức thư trong đó, người viết bức thư đó chính là Bành Ngọc Lương.
Diệp Mạn đặt bức thư lên bàn, tiếp tục lật cuốn tiếp theo. Sau khi lật tung hết cả rương sách, Diệp Mạn tìm được tổng cộng 21 bức thư và hai tấm hình, một trong số đó là tấm hình chụp cô và Bành Ngọc Lương trong công viên. Mùa xuân của tháng ba, nắng vàng rực rỡ, hoa đỗ quyên nở rộ, nhưng nụ cười trên khuôn mặt cô càng rạng rỡ hơn cả hoa, Diệp Mạn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tuổi 18 của cô và thở dài. Bức còn lại là ảnh chụp Bành Ngọc Lương đứng trước thư viện của Học viện Công nghiệp Dệt may.
Không biết có đủ hết không, suy cho cùng cô đã có một tình yêu ba năm với Bành Ngọc Lương, trong đó hơn hai năm là yêu xa, mỗi tháng luôn đều đặn gửi thư.
Những bức thư không tìm thấy chắc là rớt ở nhà họ Diệp hoặc ở chỗ khác rồi, Diệp Mạn cũng không định đi tìm, trước mắt những bức thư này cũng đủ để cô hiểu rõ mối quan hệ trước đây của cô và Bành Ngọc Lương.
Diệp Mạn ngồi xếp bằng trên giường, mở từng bức một.
Hơn nữa tiếng đồng hồ đại khái cũng đọc sơ qua hết một lượt, cảm giác trong lòng của Diệp Mạn có chút phức tạp, cô khi mười mấy tuổi thiệt ngốc!
Trong những bức thư này, ngoài mấy bức như là bày tỏ tình cảm, nhớ nhung đồ này nọ thì gần một nửa trong số đó là sự than khổ của Bành Ngọc Lương. Ví dụ, trong bức thư này hồi tháng 2 năm ngoái, anh ta nói rằng bạn cùng phòng ngủ tập thể của anh ta ăn Tết xong đi học lại, có đeo một chiếc đồng hồ hiệu Titoni. Đến giờ chỉ còn có anh ta là người duy nhất ở trong phòng là không có đồng hồ, thật sự rất bất tiện, còn nói Diệp Mạn không có đồng hồ, hẳn cũng rất bất tiện, đợi anh ta đi làm kiếm tiền thì sẽ mua cho cô một chiếc đồng hồ nữ đẹp, để cô không phải tủi thân, vân vân.
Cô vào lúc mười mấy tuổi, trải đời ít, vô cùng ngây thơ, nghe xong lời người yêu nói, cô khá cảm động, sau đó cô âm thầm góp tiền, ăn uống hà tiện tích góp cả năm trời, đầu năm cô đã mua một chiếc đồng hồ cho Bành Ngọc Lương, anh ta còn viết thư nói rằng mình rất thích nó, đeo chiếc đồng hồ này giống như cô đang ở bên cạnh anh ấy.
Diệp Mạn càng đọc càng buồn, bao nhiêu ký ức đau khổ ùa ra mãnh liệt như mở cửa đập sông. Bành Ngọc Lương chính là như vậy, Diệp Bảo Hoa cũng y như thế, hai người đàn ông quan trọng nhất của đời cô ở kiếp trước đều rất rõ cô là người hay quan tâm người khác, dễ tin người và chân thành, mà lợi dụng điểm này để đạt được mục đích của mình.
Cô rất buồn, buồn cho sự ngây thơ, sự lương thiện ấy, hết lòng hết dạ vì gia đình, vì người yêu mà đánh đổi, không mong những nỗi khổ của mình được đáp lại!
Yêu một người thì đánh đổi cả trái tim thì có gì là sai?
Điều sai trái là bọn họ có những suy tính khác, lợi dụng lòng tốt và tình cảm của người khác để trục lợi, đúng là cái thứ không bằng súc vật!
Có lẽ ông trời cũng thấy chướng mắt, thế nên mới cho cô một cơ hội nữa!
Ánh mắt Diệp Mạn đầy nặng nề, nhìn chằm chằm vào mấy bức thư này vài giây, sau đó gấp chúng lại rồi cất vào hộp, những thứ này tương lai có ích rất lớn!
Bành Ngọc Lương mưu tính đủ đường, coi cô như một con ngốc, cô phải lấy lại hết cả gốc lẫn lời của kiếp trước.
Sáng hôm sau, việc đầu tiên Diệp Mạn làm khi bước vào phòng bảo trì là lật "Khê Hóa Nhật báo" ra, lật hết một lượt bốn trang báo, cuối cùng cũng tìm thấy một bài báo liên quan đến hội liên hiệp phụ nữ của họ ở góc dưới bên phải của trang thứ ba.
Phóng viên Hùng thật là thâm, cả bài không dùng tiêu đề thu hút đúng quy chuẩn là "Hoạt động nào được tổ chức tại đơn vị XX ở XX", mà đặt một cái tiêu đề khá là giật tít "Tìm hiểu pháp luật và phổ biến pháp luật, đàn ông nên tiên phong trước", tiêu đề phụ ở dưới mới là "Hội liên hiệp Phụ nữ huyện Trường Vĩnh tổ chức hoạt động đáp nhanh có thưởng về luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của phụ nữ và trẻ em”, bên dưới dùng mấy trăm chữ trọng tâm giới thiệu những điểm nổi bật của hoạt động lần này, giải thưởng phong phú, nam giới cùng tham gia, nhấn mạnh vợ chồng cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ và hơn thế nữa!